Sau chuyện xảy ra, Ji Ah cũng đồng ý ở lại bệnh viện một thời gian để điều trị thêm, cũng sau chuyện đó cô không dám ở một mình, suốt ngày chỉ bám theo Eun Seok không dám rời cậu nửa bước.
Thấm thoát cũng đã tới ngày xuất viện, Ji Ah ngồi trên giường bệnh, đôi mắt hướng về phía cửa sổ nhỏ trên tường, từng ký ức đau đớn bắt đầu ùa về, ngày nào cũng bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, làm "đồ chơi" cho hàng tá đàn ông tha hồ chà đạp, có lúc bọn chúng còn chưa đủ thỏa mãn mà trói cô lên để hành hạ dã man, thậm chí là không cho nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Còn đứa con chưa kịp hình thành của cô, là mục đích sống duy nhất của cô cũng bị bọn chúng giết hại vứt ra sàn. Nghĩ đến đây nước mắt của cô đã tràn ra từ lúc nào, từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống giường bệnh, Ji Ah vội lau hết đi nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, Eun Seok đang gọt trái cây kế bên thấy biểu hiện kì lạ của cô liền đi lại xem thử. Ji Ah thấy Eun Seok đi lại càng lau mắt mạnh hơn nữa để nước mắt không chảy ra được nhưng thất bại, lúc cậu đi đến thì nước mắt nước mũi của cô đã tèm lem trên mặt rồi, Ji Ah xấu hổ lấy hai tay che mặt lại vì cô không muốn ai nhìn thấy phút yếu đuối của mình, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc, cậu không kìm được mà khẽ ôm lấy, vỗ vỗ tấm lưng rụt rè của cô, Ji Ah bất ngờ vì hành động của cậu, cô nhẹ đẩy Eun Seok ra nhưng lại bị cậu kéo lại ôm chặt hơn, bất chợt cô cảm thấy an toàn vì vòng tay của Eun Seok quá đỗi ấm áp khiến cô như dòng chảy chìm đắm vào nó nhưng cô không thể làm vậy được, hai người chưa thân thiết đến mức phải làm vậy đâu, ngay khi cô định buông bỏ thì trong vô thức nước mắt lại rơi xuống ướt nhẹp cả một mảng áo của Eun Seok, cậu không nói gì chỉ vuốt vuốt tóc cô, chỉ một hành động nhỏ nhưng đã làm Ji Ah ấm áp, cô không nhịn được nữa mà òa khóc trong vòng tay cậu, cô không bao giờ thể hiện cảm xúc yếu đuối của mình trước mặt người lạ nhưng với Eun Seok là ngoại lệ.
Sau khi làm thủ tục xuất viện, hai người thuê một chiếc xe đến trung tâm thành phố, suốt chuyến đi cô luôn hỏi Eun Seok cái này đến cái khác, cô tò mò ngắm nhìn đủ mọi thứ xung quanh đến tài xế còn cằn nhằn làm cô dỗi cả một chuyến.
Đến nơi là một đồn cảnh sát ở giữa thành phố, Nãy giờ cô ham vui quá nên cũng quên hỏi
"Đây là đâu thế, sao lại ở đây?" - Ji Ah kéo tay áo Eun Seok lại ngơ ngác hỏi
"Khi vào đó rồi cô nhớ phải ngoan đấy, phải trả lời câu hỏi đầy đủ nhé!" - nói rồi cậu kéo Ji Ah vào sảnh chính."Cậu tới rồi"- cảnh sát trưởng thấy Eun Seok liền niềm nở chào đón rồi đưa hai người đến một căn phòng thẩm vấn
"Tôi không làm gì sai hết, sao lại vào đây?"- cô ghé sát tai Eun Seok nói nhỏ
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi"- Eun Seok nghe cô nói nhỏ cũng thủ thỉ vào tai cô."Chào cô"- bước vào phòng là một cô cảnh sát có mái tóc vàng trắng, nhìn sơ qua rất giống một người ngoại quốc nhưng cô ấy lại nói được tiếng Hàn.
"Không biết cô có nhớ chuyện của một tháng trước không?"- cô cảnh sát tiếp lời
Ji Ah lo lắng nhìn Eun Seok, quả thật cô không biết trả lời từ đâu
"Cô Ji Ah này, cô có thể chia sẻ với tôi mọi chuyện, chúng ta đều là phụ nữ, tôi thật sự rất đồng cảm với cô!"- không thấy Ji Ah trả lời gì, người đó nhẹ giọng hỏi
"Ừm...cô có thể cho Eun Seok vào đây được không?"- cô nói rồi chỉ tay ra hướng cửa kính nơi Eun Seok đang đứng.
Sở trưởng nhìn cô cảnh sát rồi gật đầu.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé! Cô biết người hôm đó là ai không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Eunji | Your Smile
FanfictionAuthor : Jayeon. Lấy bối cảnh Hàn Quốc vào những năm 1940 của thế kỉ 20, những người phụ nữ bị quân đội Đế quốc Nhật Bản hãm hiếp, ép buộc làm nô lệ tình dục khi chiếm đóng đất nước của họ trong Thế chiến II, thậm chí có những cô gái chưa tròn 18. ...