-12-

176 34 3
                                    


đã hai năm kenchin mất, tôi vẫn sống ở nơi cả hai từng sống chung.

đêm trước ngày giỗ của cậu tôi đã nghĩ mình có nên làm gì đó hay không?

đương nhiên là tôi sẽ cúng và làm giỗ như thường, cái tôi nói là một việc cao cả hơn và cần đến rất nhiều dũng khí kìa.

ừ đúng rồi, tự sát ấy.

tôi đi theo cậu như cậu đã từng, và rồi nếu may mắn chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một kiếp sống khác.

cũng không biết gặp tôi có phải may mắn của cậu không, nhưng với tôi cậu chính là may mắn mà tôi phải tích góp cả đời mới được, tiếc là chúng ta chỉ ở bên nhau trong vài năm ngắn ngủi.

tôi tự hỏi lúc đó cậu đã nghĩ gì, đã lấy đâu ra dũng cảm để có thể uống cả hộp thuốc ngủ như thế? cậu còn chẳng nói lời nào, hoặc chăng tôi quá chú tâm đến hành động của cậu mà quên rằng trước đó cậu đã cố mấp máy điều gì?!

cầm lọ thuốc ngủ trên tay, tôi ném thẳng nó vào thùng rác.

không đời nào tôi hi sinh mạng mình vì thứ tình cảm mới chớm đó, làm sao mà tôi có thể bỏ tất cả vì một người đã chết chứ?! làm sao mà tôi giống cậu được, tôi làm gì mà yêu cậu đến thế!

tôi tồi tệ đến tận xương tủy rồi, mục ruỗng tới mức ruồng bỏ cả người yêu tôi vì cái mạng này.

xin lỗi nhé, kenchin. tôi không muốn chết thêm lần nữa, dù có là vì em hay vì ai khác.


draken x mikey - je me haisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ