-11-

190 35 1
                                    


kiếp trước của tôi.

sao lại thế này nhỉ? điều tôi muốn chỉ đơn giản là chết đi.

hoặc đơn giản hơn thế, là cậu bỏ tôi lại, vứt tôi đấy muốn ra sao thì ra.

nhưng câu đã nói gì nhỉ?

khi tôi bảo cậu mặc kệ tôi và ghét tôi, tránh tôi như tránh tà, thứ xui rủi này sẽ chẳng đem đến điều gì tốt đẹp cho cậu cả.

"đéo muốn. giờ thì im đi."

hôm đó cậu giận, cũng buồn nữa.

tôi chẳng biết làm sao, nghe cậu nói xong chỉ thấy lòng quặn thắt lại, đáng ra cậu sẽ không phải cảm thấy như thế, đáng ra cậu sẽ sống một cuộc đời thật tươi đẹp, yêu đương với một cô gái thật xứng đáng với cậu, và cả hai sẽ tạo nên gia đình của mình.

chứ không phải suốt ngày phiền não vì tôi...

tôi không có xứng!

kiếp này của tôi.

nó thành ra như bây giờ cũng không có gì bất ngờ cả.

tôi đã liệu trước được kết cục này ngay từ đầu, rằng một trong hai rồi sẽ lại bỏ người kia mà đi thôi. chỉ khác nhau ở chỗ ai sẽ là người nhẫn tâm làm điều đó.

kenchin còn chẳng cho tôi cơ hội để níu giữ cậu.

à đâu,

có mà.

cậu đã gọi cho tôi, hỏi tôi xem có thích một đứa bị trầm cảm như cậu hay không?

ôi kenchin của tôi, ôi em à.

làm sao mà tôi thích được, cậu chính là tôi của kiếp trước đó thôi. tôi ghét cậu còn chẳng hết lấy gì mà thích cậu được.

có lẽ kenchin thất vọng lắm, khi mà vị trí của chúng tôi tráo đổi cho nhau, khi cậu là tôi cảm nhận từng nỗi đau thẩm thấu qua sợi dây lí trí mỏng manh, khi cậu ước muốn được chết quách đi cho rồi, cậu vẫn chọn yêu tôi như cậu đã từng.

còn tôi khi là cậu cảm nhận sự bình thường của một người không mắc bệnh tâm lí, khi tôi sống trong bình đạm an ổn trông thấy toàn bộ thế giới tươi đẹp, tôi đã chọn không đáp lại cậu.

tôi ghét tôi cũng vì thế đấy, giờ thì ghét cả cậu.

draken x mikey - je me haisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ