Dear Mark Lee,

435 47 0
                                    


01/06/2017

Thân gửi Mark Lee,

Em phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Em nên bắt đầu bằng anh là người bạn thân nhất của em hay bằng anh là một "nếu như" lớn nhất của em?

Nó không bao giờ chỉ là một thứ nhỏ nhoi duy nhất. Là tất cả mọi thứ. Anh dễ dàng trở thành một trong những người bạn thân thiết của em trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh hiểu rõ em hơn bất kì ai khác, hơn cả những người mà em đã quen biết cả cuộc đời mình. Chỉ là anh quá biết rõ mọi thứ. Những điều em nói ra và cả không nói.

Và có thể cuối cùng, đó là lý do vì sao chuyện anh và em sẽ không thể nào xảy ra. Bởi vì anh và em đã quá hiểu rõ nhau, kể cả không dùng đến lời nói.

Nó đã có thể là anh và em. Nếu ta gặp nhau vào một thời điểm khác, câu chuyện có lẽ kết thúc bằng một dấu chấm trọn vẹn. Sẽ là có thể nếu như khi gặp nhau, trái tim em vẫn còn lành lặn. Không quá lụy một mối tình mà chính em là người rời bỏ. Là có thể khi em đã hoàn toàn quên đi chuyện tình tan vỡ của mình khi anh và em gặp nhau. Có thể sẽ có kết quả nếu như anh không quá sợ hãi về việc dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc. Có thể nếu như anh không dành hàng đêm tại những bữa tiệc xập xình, và qua đêm với những người mà sáng sớm thức dậy phải chật vật để nhớ ra tên họ. Đã có thể là một chuyện tình trọn vẹn.

Chúng ta chưa bao giờ nói ra. Và cũng thật buồn cười khi em cũng chẳng thể viết ra được. Nhưng em đã hiểu, em biết anh cũng như vậy. Em nhận thấy được nó trong cái cách anh nhìn về phía em. Em chắc chắn rằng nó cũng như cái cách mà em nhìn anh.

Cả hai đã dành cho nhau quá nhiều cái ba giờ sáng trong những cửa hàng tiện lợi, nói cho đối phương nghe về tất cả mọi thứ và bất kì thứ gì. Anh và em đã dành quá nhiều thời gian cho nhau tới cái mức em đã quên mất cảm giác không có anh bên cạnh là như thế nào.

Cả em và anh đều dành quá nhiều đêm âu yếm trong vòng tay của nhau. Em biết mùi hương nơi cổ anh như thế nào. Em biết cái cảm giác khi chân em quấn quít lấy chân anh ra sao. Em biết từng nhịp đập con tim anh đập theo cách nào. Em biết phần da trên xương sườn của anh ấm áp ra sao. Em biết đâu là nơi có máu buồn của anh. Em biết cả.

Em biết giọng của anh sẽ ra sao vào những buổi sáng sớm, và cả khi anh vừa thức giấc.

Em biết cái cảm giác ngứa ran in hằn trong tiềm thức của anh, bảo anh rằng hãy hôn em đi bởi vì chính em cũng cảm nhận được. Trong suốt khoảng thời gian đó. Em đã từng muốn hỏi rằng tại sao anh chưa bao giờ làm, nhưng em đã luôn biết được câu trả lời. Nó chính là câu trả lời cho từng câu hỏi mà ta từ chối hỏi đối phương.

Cả hai ta đều chưa bao giờ sẵn sàng, Mark. Và anh quá quan trọng để em có thể liều mình đánh cược tất cả.

Em thật sự hạnh phúc thay anh. Em có thể cảm nhận được anh đang cố tạo khoảng cách giữa cả hai, và em tôn trọng điều đó. Anh và em đều có quá nhiều điều để nói nhưng chẳng ai dám mở lời. Em hiểu được. Em thấy hạnh phúc cho anh. Em hạnh phúc vì anh đã tìm thấy Hyuck. Em hạnh phúc khi cuối cùng anh cũng đã tìm thấy một người khiến anh đủ can đảm để bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc. Em hạnh phúc vì anh đã tìm thấy một người anh nguyện đánh cược tất cả.

Có lẽ khoảng cách giữa anh và em bây giờ là cần thiết. Có thể đây là điều đúng đắn khi chúng ta quyết định giấu nhẹm cảm xúc của mình, chôn cất chúng đi. Có thể mọi chuyện xảy ra như thế này là điều đúng đắn. Nhưng sự thật anh là một "nếu như" lớn nhất cuộc đời em sẽ không bao giờ thay đổi, Mark Lee.

Thương mến,

Từ người bạn thân nhất của anh và nhớ anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

P/s: Tác giả dùng "unopened baggage" dành cho những lời, những cảm xúc chưa được mở ra và vẫn còn kín bưng, và cả cụm từ "kept our feelings in a box" như kiểu may mắn là khi đó chúng ta không mở ra mà giữ nguyên trong những "unopened baggage". Tại vì hay quá mà mình không biết dịch sao để truyền đạt được nên trích hẳn ra.

P/s: Dịch chương này làm mình nhớ tới bài Cardigan với The 1 của Miss Taylor 🥲

Trans | love, NanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ