Dear Lee Jeno,

535 77 10
                                    


28/10/2023

Thân gửi Lee Jeno,

Em đã rất con mẹ nó ghét anh ngay từ cái khoảnh khắc mà đôi ta lần đầu gặp gỡ. Hồi đó anh thực sự rất là... anh. Kẻ gây rắc rối Lee Jeno, người có thể một là phá cho xong, hai là kì kèo cho qua chuyện. Tất cả những ánh nhìn chằm chằm, những nụ cười trêu chọc và cả những cái động chạm một cách quá dễ dàng. Em không hiểu vì sao Mark có thể làm bạn với anh ngay từ lúc đầu.

Và không cần phải nói dối, em biết khi đó anh ghét em tới mức nào. Em biết anh đã cảm thấy kinh tởm như thế nào chỉ với ý nghĩ là sẽ hít thở chung một bầu không khí với em. Em đã từng nghe thấy anh lầm bầm về việc em giả vờ thân thiện vị tha đến mức nào suốt con mẹ nó ngày.

Em luôn tự động cảm thấy khó chịu chỉ vì một người nào đó nhắc đến tên anh thôi. Chỉ cần sự có mặt trên đời này của anh thôi cũng đủ làm em điên tiết cả lên. Máu của em sẽ sôi sùng sục chỉ cần nghĩ về anh thôi. Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy rất buồn cười. Tại sao chúng ta lại ghét nhau nhiều đến mức như vậy?

Đôi lúc em quên mất cái cách từ muốn bóp cổ anh tới khi anh lìa đời thì thôi, tới việc muốn bên cạnh và yêu anh tới khi cả hai cùng nhau rời trần thế. Em nghĩ rằng hai ta phải cảm ơn thầy Tiền về điều này.

Em còn nhớ rõ về cái dự án chết tiệt mà chúng ta đăng ký chung dưới tư cách là đồng đội. Em còn nhớ cái cách khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của anh hiện rõ vẻ kinh hoàng khi thầy Tiền thông báo rõ về điều đó. Và chắc chắn em cũng sẽ cười phá lên, Lee Jeno, nếu như lúc đó em không kinh hoàng như anh.

Em không biết từ khi nào những lần cố ý đâm chọt nhau lại trở thành những cái trêu ghẹo giữa bạn bè với nhau. Em cũng không biết từ khi nào những cái chạm của anh từ khiêu khích lại trở nên dễ chịu, và đôi khi là tán tỉnh. Em không biết từ khi nào em nhìn anh và bắt đầu nghĩ rằng anh cũng đẹp trai đấy chứ. Em cũng không hề biết từ khi nào chúng ta lại bắt đầu kéo dài những buổi họp về dự án làm chung chỉ để ở bên cạnh nhau lâu hơn dù chỉ một chút. Từ khi nào những buổi họp bàn dự án của chúng ta chuyển từ 50% đánh nhau và cãi vã trở thành 50% tìm hiểu về nhau nhỉ?

Khoảng thời gian đó hoàn toàn chỉ xoay quanh những khu vui chơi điện tử, những cửa hàng tiện lợi, công viên, nhà hàng rẻ tiền, anh và em. Em không rõ lắm về dòng thời gian, Lee Jeno. Em chỉ biết rằng đâu đó dọc trên những con đường, em đã rơi vào hố sâu của tình yêu.

Em yêu cái cách anh dễ dàng chấp nhận mọi thứ. Không cần phải nghĩ ngợi về việc anh to lớn và vĩ đại tới đâu, chưa bao giờ anh cho em một cảm giác không thể chạm tới gần anh. Anh cũng đối xử như vậy với tất cả mọi người, và em ngưỡng mộ anh về điều đó. Em cũng rất ngưỡng mộ những điểm trái ngược trong anh. Cái cách anh không quan tâm một nửa chuyện không nằm trong sự chú ý của anh nhưng lại rất nồng nhiệt và tha thiết với nửa còn lại. Em yêu cái cách anh mạnh mẽ ra sao. Em yêu cái cách anh trở nên dịu dàng và cẩn thận khi ở bên cạnh em. Anh đã chăm sóc em, và anh cũng đã để em chăm sóc anh.

Anh Yuta đã từng ghét cay ghét đắng anh, không hề bất ngờ một chút nào. Khi đó em lúc nào cũng kéo anh sang nhà để làm dự án của chúng ta. Anh và cái tủ quần áo toàn màu đen, chiếc áo khoác da, tiếng xe motorcycle ồn ào với vẻ bề ngoài liều thì ăn nhiều của mình. (Nhân tiện thì bây giờ anh Yuta đã hoàn toàn quý mến anh rồi, em biết là anh biết rõ điều đó mà. Anh ấy xin lỗi vì khi đó đã đánh giá anh qua vẻ bề ngoài. Và có lẽ bây giờ đứa em anh ấy yêu nhất ắt hẳn là anh chứ không còn là em nữa rồi. Mà không sao cả. Vì chính em cũng yêu anh hơn cả bản thân mình).

Em đã dành cả một năm chỉ để hiểu thêm về anh, và em vẫn đang hiểu anh hơn từng ngày. Em vẫn còn nhớ cách em ngày càng chìm sâu vào tình yêu của anh như thế nào. Anh đã để em nghe anh đàn guitar và hát những bài tình ca dành cho em. Anh đã để em gặp những tồn tại đáng quý nhất trong cuộc đời anh, ba chú mèo thực sự rất đáng yêu. Anh đã để em nhìn thấu nơi mềm mại nhất, kì lạ nhất, hạnh phúc nhất, và mỏng manh nhất trong anh.

Em đã biết là tình cảm của em không hề đến từ một phía, anh cũng yêu em, ngay cả trước khi anh kịp thổ lộ.

Vào lần đầu tiên anh hôn em, em đã biết chính xác rằng tại sao không phải là anh Jaehyun và em. Và em có thể xác nhận rằng giữ nguyên mọi thứ vốn dĩ như ban đầu với Mark là một điều đúng đắn. Em biết nó sẽ không còn quan trọng kể cả khi Jisung và em cách nhau cả ngàn thế giới.

Bởi vì đó sẽ là em và anh. Sẽ không còn một người nào khác dành cho em.

Đáng lẽ ra giờ này em đã phải ngủ rồi bởi vì chúng ta sẽ phải có mặt tại nhà thờ vào lúc 10 giờ sáng mai và chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho ngày đặc biệt của chúng ta nhưng chỉ là em yêu anh quá nhiều, Lee Jeno. Bây giờ đang là 3 giờ sáng khi em đang viết bức thư này. Và anh đang ngủ rất ngon giấc trên cùng một chiếc giường và ngay sát bên cạnh em, em không thể khiến bản thân mình ngừng mỉm cười vì anh đang cố rúc vào người em. Anh đang ngáy và chảy ke chỉ một ít mà thôi, nhưng em vẫn nghĩ rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng gặp.

Anh không phải là tình đầu của em, Lee Jeno. Nhưng em chắc chắn rằng đây là tình cuối, cho đến khi đôi tay ta không thể nắm chặt nữa.

Thương mến,

Mãi mãi là của anh, kể từ ngày mai.


end.

P/s: Tui hong nói là tui đọc cái fic này xong khóc rồi vội vàng đi xin per và trans luôn trong ngày đâu :(((

Trans | love, NanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ