Chương 91: Ý Thức Riêng

531 78 10
                                    

Bên ngoài tiểu khu đột nhiên có động tĩnh, Tạ Trì An ngẩn đầu lên, Giang khoát nắm lấy tay cậu.

Tạ Trì An cúi đầu liếc nhìn, "Vòng tay của anh không còn nữa."

"Sau khi tỉnh dậy nó đã biến mất." Giang Khoát nói.

Sau khi chữa khỏi liền không còn là bệnh nhân nữa, và chiếc vòng sẽ tự động biến mất. Tạ Trì An đã không để ý tới chuyện này trước đây, có thể bị thứ gì khác quấy nhiễu suy nghĩ.

"Thẩm Phù Bạch đang gặp rắc rối." Giang Khoát không cảm thấy lo lắng chút nào, vì vậy trên mặt hắn gần như viết ba chữ "Xem kịch hay."

Chỉ lừa được đơn thuốc thì có ích gì, còn phải thoát thân từ trong tay người ta.

Giang Khoát luôn nhớ tới chuyện Thẩm Phù Bạch lừa được họ một toa thuốc. Lúc này Thẩm Phù Bạch xui xẻo, hắn không nói tán thưởng ăn mừng, có một chút vui sướng khi người gặp họa.

"Lúc tôi bị Z chặn trong ngõ cụt, chính anh ta đã giúp tôi đi." Tạ Trì An thì thầm, "Lúc đó anh vẫn đang ngủ."

"..." Giang Khoát sờ sờ cái mũi, "Được rồi, giúp hắn lần này."

Giang Khoát đặt những tờ giấy trở lại tủ đầu giường, chỉ để lại trang liên quan Tiến sĩ K giết người lấy máu chữa bệnh.

Tờ giấy đó được Giang Khoát bỏ vào túi.

Họ không cần phải chặn đường đi của người chơi khác, vì vậy họ sẽ không độc quyền tất cả thông tin. Nhưng giống như gợi ý giết người này, tốt hơn là nên dấu nó đi.

Mặc dù những người chơi khác có thể không có tâm trạng khám phá cốt truyện và đọc những dòng chữ này.

-

Khi Giang Khoát và Tạ Trì An chạy tới, Thẩm Phù Bạch đã bị bốn người vây quanh. Thân thể mỏng manh nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, có thể dễ dàng lẫn trốn khỏi đám đông gọng kìm.

Giang Khoát dừng bước, ung dung đánh giá một màng này: "Hình như không cần hổ trợ đi, cái này không phải rất linh hoạt sao?"

Tạ Trì An nói: "Anh ta sắp không chịu nỗi nữa."

Thẩm Phù Bạch nhìn hai người cách đó không xa nói chuyện phiếm: "...Hai người đến rồi!"

Tạ Trì An than nhẹ một tiếng đi lên.

Ba mươi giây sau.

Giang Khoát, Tạ Trì An và Thẩm Phù Bạch đi trên hành lang.

Giang Khoát ôm hai tay: "Cậu còn muốn học An An một chọi bốn đây? Chỉ nghĩ lừa gạt là đủ rồi không nghĩ tới chạy không được??"

"So ra hai người còn có thể đánh, gà như tôi chỉ có thể dựa vào rủi ro để đổi lấy lợi nhuận" Thẩm Phù Bạch giật giật khóe miệng, "Cảm ơn."

"Tôi thấy anh cũng không yếu, rất lợi hại, tránh một cái, chuẩn một cái." Có lẽ là biết được Thẩm Phù Bạch giúp Tạ Trì An, Giang Khoát thấy hắn không chướng mắt như vậy.

Thẩm Phù Bạch nói: "Đó là do chúng tôi học múa, xương mềm." Phản ứng cũng nhanh, có thể tránh được bất kỳ góc độ xảo quyệt nào.

Chạy Hay Chết - Mặc Y BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ