Chương 99: Muốn ở bên em lâu dài.

649 81 37
                                    

Rèm cửa sổ nặng nề buông xuống, ánh sáng ảm đạm trên hành lang, khuôn mặt của hai người chìm trong bóng tối. Tròng kính như bị một tầng âm u cản trở ánh mắt của Tạ Trì An, làm cho đôi mắt tái nhợt kia không nhìn rõ vẻ mặt Giang Khoát lúc này.

Nhưng có thể nghe rõ giọng điệu nghiêm túc của anh.

Trên đời này tôi thích em nhất, không có khả năng thứ hai.

"Nếu như trong trò chơi này anh bị chứng hoang tưởng tương tư, anh tưởng tượng người thích anh nhất định là em." Giang Khoát nói, "Anh cũng không cần uống thuốc, em thích anh một chút, anh sẽ khỏe lại ngay. Chỉ là không biết..."

"Em có nguyên ý trị hay không?"

-

Giang Khoát nhìn Tạ Trì An, vẻ mặt vẫn như thường, chỉ là bàn tay đặt trên vai cậu vô thức siết chặt.

Anh ấy cả đời rất ít khi cảm thấy lo lắng về những điều trong cuộc sống của mình, dù trong mưa bom bảo đạn, cửu tử nhất sinh, đều bình tĩnh tự kiềm chế không hợp lẽ thường. Chỉ có ở trước mặt Tạ Trì An, ngay lập tức trở thành người bình thường, có rất nhiều cảm xúc, cảm xúc yêu còn nhiều hơn.

Yêu lắm, bình tĩnh sao được.

Tạ Trì An có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình, biết rõ điểm yếu của mình, nắm chắc mạch máu của mình, nhưng cậu lại miễn cưỡng siết chặt chúng trong nôi.

Anh đang chờ câu trả lời của Tạ Trì An.

Anh cho cậu quyền ảnh hưởng đến anh.

-

Trong khi Giang Khoát âm thầm thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, hành lang phía bên kia lại truyền ra tiếng tranh chấp. Tạ Trì An đảo mắt, lập tức nhấc chân đi về phía sau.

Bàn tay của Giang Khoát trên vai Tạ Trì An lập tức trượt xuống, anh hơi giật mình, trong lòng thầm nguyền rủa.

Thằng ngốc nào gây chuyện ngay lúc này phá chuyện chính sự của anh?

Thời khắc mấu chốt bị cắt ngang, Giang Khoát vừa tức vừa bất lực. Anh nhìn thiếu niên đã đi về, thở dài rồi đi theo.

Tạ Trì An bỗng nhiên nói: "Không cẩn tưởng tượng."

Ý nghĩa của câu này có nghĩa là: "Đừng nghĩ về nó."

Đây coi như là từ chối đi.

Giang Khoát không trông cậy vào một lần là thành công, dù sao thời gian họ quen biết nhau quá ngắn, thiếu niên này lại hướng nội như vậy, không đồng ý là chuyện bình thường.

Thất vọng là có, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Anh sẽ không bỏ cuộc, đợi thời gian bên nhau lâu hơn, lúc đó anh sẽ tiếp tục.

Giang Khoát cũng nghĩ xong chuyện hòa giải, Tạ Trì An lại nhẹ nhàng kéo tay anh lên, tay phải kéo khăn quàng cổ xuống, thấp giọng nói: "Đây là sự thật, không cần tưởng tượng."

Giang Khoát đột nhiên dừng lại: "...Hả?"

Tạ Trì An buông tay ra bước đi.

Giang Khoát đứng hình hai giây, anh cảm thấy khả năng hiểu biết của mình đối với Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, không thể hiểu được những gì Tạ Trì An nói, hoặc có thể nói là không thể tin được.

Chạy Hay Chết - Mặc Y BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ