Hôm nay, một ngày đẹp trời, rất hợp để phóng xe đi lượn nhưng vì hai ông bạn bận đi chợ mua vài thứ đồ quan trọng nên Imaushi Wakasa và Arashi Keizo hay Benkei phải ngồi im ở nhà trông trừng lũ nhóc ranh phiền phức nhà Akashi.
Hai con người nhìn chằm chằm vào bốn con mắt ngây thơ vô số tội đang vô cùng hứng thú, nhìn xong chỉ muốn quay xe ra về ngay thôi, lũ nhóc này nguy hiểm lắm...
Wakasa tỏ ra vô cùng chán nản, lo lắng quay sang hỏi thằng bạn:
"Sao chúng ta phải làm việc này chứ?"
Benkei thì lại trái ngược hẳn, cậu có vẻ rất hứng thú với chuyện này!
"Thú vị mà. Giờ tạo sẽ trông Haruchiyo, còn mày trông Senju. Tạm biệt."
Chàng trai tóc trắng kia khẽ nhíu mày nhưng chưa đợi anh cất tiếng thì Benkei đã bế Haruchiyo cao chạy xa bay, nhìn mặt thằng bé có vẻ hoang mang lắm. Giờ chỉ còn anh ở lại với cô nhóc này, Senju mỉm cười rực rỡ reo lên:
"Anh làm con ngựa cho em cưỡi đi!"
"Không, anh là con người." Wakasa, một người theo chủ nghĩa tránh phiền phức đã trả lời ngay lập tức, thông cảm, anh không biết chơi với trẻ con.
Một con người không biết trông trẻ thì đây là một câu trả lời không khiến Senju bất ngờ, vì cô bé thông minh đã đoán trước được điều này nhưng em vẫn quyết định sẽ làm việc đó, hôm nay em nhất định phải bắt con người kia làm ngựa cho em cưỡi!
Mắt đối mắt, một bên không cảm xúc, một bên thì bắt đầu rưng rưng nước mắt và rồi Senju khóc oà lên, Wakasa giật mình nhìn em, hoàn toàn rơi vào trạng thái lúng túng, anh đâu có ngờ là cô bé sẽ khóc đâu! Anh bèn bế Senju lên, bối rối nói:
"Đừng khóc nữa.Anh sẽ làm con ngựa cho nhóc cưỡi mà...!"
Ngay lập tức bộ dạng giả trân của Senju biến mất,vem nín khóc rồi cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ tay xuống đất và bảo:
"Anh quỳ xuống đi!"
Dường như biết mình vừa bị một con nhóc lừa nhưng lại không biết giải quyết ra sao nên Wakasa đành quỳ xuống với tâm trạng vô cùng tồi tệ, anh khẽ thở dài rồi bảo:
"Nhóc ngồi lên đi... Một phút thôi đấy..."
Senju bĩu môi, tỏ vẻ không vừa ý, một phút thì sao mà làm công chúa được, đôi mắt lại rơm rớm nước mắt giả tạo nhưng cô bé sẽ khóc to lắm đấy! Thấy vậy, Wakasa bất lực hỏi:
"Thế nhóc muốn ra sao?"
Em mỉm cười gian xảo đáp lại:
"Anh sẽ là con ngựa, Senju sẽ là công chúa! Waka sẽ phải đưa Senju đi vòng quanh "lâu đài" nơi Senju ở!"
Anh định từ chối vì "lâu đài" này rất rộng vãi cả, đi xong chắc anh gãy chân mất, anh sẽ không thể vừa bò vừa chở cô nhóc trên lưng được nhưng Wakasa cũng không muốn Senju khóc...
Thế là "bạch báo" phải chờ cô công chúa nhỏ cưỡi trên lưng mình,anh bò đi khắp nhà mà mệt vô cùng, lòng thầm mong cho hai ông bạn kia về nhà nhanh chứ anh không chịu nổi nữa rồi. Senju thích thú rung lắc liên tục khiến Wakasa mệt lại thêm mệt, cứu "bạch báo"...
Và rồi sau vài vòng bò quanh nhà, Wakasa gục xuống đất, kệ cho Senju bĩu môi quát:
"Chạy tiếp đi chứ! Waka! Chạy"
Anh ngồi dậy, lờ đờ nhìn Senju và bảo:
"Anh mệt rồi.Không chơi nữa."
Cô bé kia không đồng tình, em liên tục bảo Wakasa tiếp tục làm ngựa cho em cưỡi nhưng anhvẫn lắc đầu, tuổi già sức yếu, không thể di chuyển được nữa đâu.
Thấy không được chắp thuận yêu cầu, cô bé Senju vốn được hai anh nuông chiều không vừa ý, em oà khóc rồi bỏ ra ngoài, hét lớn:
"Waka là đồ ngốc! Đồ đáng ghét!"
Wakasa nhìn theo, không nói gì vì anh biết rằng cô công chúa này sẽ sớm quay lại thôi với lại anh đang mệt, cần được nghỉ ngơi thế là anh vẫn nằm im một chỗ.
Một lúc sau không thấy Senju quay lại, Wakasa bắt đầu cảm thấy lo lắng đứng dậy đi tìm, anh ra ngoài ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy Senju đâu. Linh cảm mách bảo anh có chuyện chẳng lành nên bèn vội vã chạy đi tìm, anh gọi khắp nơi nhưng cũng không thấy cô nhóc kia đâu.
"Chết tiệt!"
Đột nhiên từ phía con hẻm vắng nọ xuất hiện một giọng nói quen thuộc:
"Tránh xa ra!"
Wakasa nhận ra ngay đó là giọng của Senju. Anh chạy nhanh đến con hẻm và thấy em đang bị một nhóm du côn bao quanh định đánh. Senju thấy anh bèn khóc lóc gọi:
"Cứu em với! Waka!"
Wakasa thở phào nhẹ nhõm vì tìm thấy được cô nhóc, anh nhìn bọn du côn đang nở nụ cười gian xảo với anh:
"Mày muốn cứu con nhóc hả tên lùn kia.Có biết rằng nó chạy không nhìn đường mà va vào tao không!?"
Wakasa không nói gì, anh nhanh chóng đá thẳng vào bụng tên trước mặt một cái khiến hắn ngất luôn ra đất.
Đồng bọn của hắn lẫn Senju đều vô cùng bất ngờ, anh chỉ khẽ cười rồi đáp:
"Bọn mày hết người để đánh à mà lại đi đánh một đứa nhóc thế!"
Và ngay lập tức anh đánh hạ hết 5 tên còn lại! Sau đó, Wakasa tiến tới chỗ Senju đang trong trạng thái hoảng sợ vô cùng, anh đưa tay ra xoa xoa mái tóc hồng phớt kia, nhẹ nhàng nói:
"Nào,công chúa.vChúng ta về thôi.vTôi sẽ làm ngựa cho công chúa, nhé?"
Đột nhiên Senju thích thú reo lên:
"Anh ngầu quá!vSenju cũng muốn làm cái đó!vSenju cũng muốn đấm rồi đá rồi nhảy lên như Waka! Senju không làm công chúa nữa! Em sẽ làm giống anh Waka!
Wakasa: ...
• • •
Senju(đấm/đá): Em sẽ làm giang hồ giống anh Waka!Haru: Chuyện em kể ngầu quá! Cho anh làm với! Benkei cũng dạy anh đánh nhau đấy!
Shin: Hai đứa em của mày giống hệt mấy đứa em tao đấy Takeomi! Hài hước ghê!
Takeo: Hai bọn mày làm gì với mấy đứa em tao vậy?!?!
Waka/Ben: Tao không làm gì cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wakasen] Cô bé dễ thương!
Fanfiction*FANFIC NOTE: _Đi lệch cốt truyện chính 80% _Fic đầu tay nên viết văn ngu lắm _Đừng gáy bất kì couple nào khác trong fic ngoại trừ Wakasen *CREDIT BOOKCOVER BY @_NguyetThanhLau_ *CRE ART BY @sdurorhr(twitter)