Thấy chàng trai nọ vào muộn, gã thầy giáo chẳng những không trách mắng quở phạt, ngược lại, còn bật lên tràng cười hào sảng. Thầy ôm chầm lấy anh, bàn tay cứ mải miết vỗ vào lưng bày tỏ niềm hoan hỷ tột độ.
"Các em, đây là Kim Taehyung. Vì một số vấn đề nên bạn đi học muộn hơn hai năm so với tuổi. Hãy cùng giúp đỡ bạn nhé."
Thầy vừa dứt lời, Taehyung đã cúi đầu chào cả lớp. Mắt anh sáng ngời lại cộng hưởng với khuôn miệng tỏa rạng ánh dương quang. Chúng khiến con người ta dù có vô tâm đến mấy, thì cũng bị lòng hiếu kì từ đẩu từ đâu buộc phải ngẩng lên ngước nhìn.
Trông cái cách các nàng cuống cuồng chỉnh đốn lại tư trang thì đến kẻ đần cũng đủ hiểu, anh sẽ được chào đón ra sao. Bởi, làm gì có kẻ mộng mơ nào lại tự đi ngược đãi giấc chiêm bao của chính mình đâu cơ chứ? Chẳng bao giờ có đâu, trời ạ.
Đoạn, thầy giáo bảo chỗ ngồi của anh là chiếc ghế còn trống duy nhất trong lớp học. Taehyung nhanh nhẹn tiến đến, tóc anh có lẽ vì trận mưa ban nãy nên đồng loạt rũ xuống mà nhỏ nước tong tong, hàng ngắn hàng dài chấm cả mi mắt. Song, những điều tầm thường ấy nào có đủ khả năng làm lu mờ đi vẻ đẹp còn rạng rỡ hơn cả vạt nắng chảy dài bên bậc thềm mỗi sớm? Ngàn vạn lần đều không thể.
"Chào cậu nhé, nãy giờ ở một mình buồn không?"
Vừa ngồi xuống, anh đã vội vàng bắt chuyện với cậu nhóc cùng bàn. Khóe môi nhiệt liệt cong lên, tạo nên hai đường vòng cung hứng trọn vẻ vui mừng đặt trên đôi gò má. Chẳng cần nói cũng biết, cõi lòng chàng trai quảng giao này vốn đang rộn rạo đến mức nào.
Thế mà đáp lại sự xởi lởi của Taehyung, cậu bạn kế bên chỉ gật nhẹ đầu một cái lấy làm lễ.
"Này, cậu tên gì thế?"
"Jeon Jungkook."
Nhích ghế lại gần người đang thu mình trong góc, Taehyung lại tiếp tục hỏi han.
"Ờm, cậu đang làm gì vậy?"
Mặc cho cậu chàng vốn không có ý định câu nệ, anh vẫn tiếp tục sấn đến.
"Nè..."
"Cậu có phiền không, nếu tôi bảo mình cần yên lặng?"
Chàng ta không bày tỏ thái độ gì quá gay gắt, chỉ đơn giản là thốt nên lời yêu cầu khiến anh dù muốn hay không cũng chẳng thể chối từ. Và, dường như nó đã có tác dụng, khi mà Taehyung đơ người trong tư thế một tay che miệng. Phải chăng anh đã biết mình hơi quá trớn...?
Hoặc có lẽ là không.
Trong suốt những tiết học sau này, Taehyung liên tục quay qua làm phiền cậu bạn ngồi cạnh mình. Khi thì anh xin mượn cây bút, lúc lại thó đi cục tẩy. Tay này cắp mất đồ của cậu, tay kia lặng lẽ giấu nhẹm dụng cụ học tập mình vốn chẳng hề thiếu. Rồi khi bị phát hiện, Taehyung chỉ xoa đầu rồi cười khì mặc cho cuối cùng cũng bị chàng ta thẳng thừng xem như không khí.
Ngày đầu tiên đi học tựa như khoảng thời gian khởi động ngắn ngủi trước khi bắt đầu vào cuộc đua dài hạn, vì thế nên thầy cô chủ yếu chỉ giới thiệu sơ lược về bộ môn mà mình đang phụ trách. Phần lớn thời gian sẽ dành cho việc giao lưu giữa giáo viên và học sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | ém.
Fanfiction𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: chạnh. Người hoàn thiện: adela, owen. "Tôi nào có mong mỏi sự chú ý về quá khứ của tất thảy bọn họ, chỉ thành tâm khát cầu cuộc sống bình yên giữa thực tại và chẳng màng tới tương lai. Tôi muốn ôm mẹ và đ...