chapter eight.

81 9 0
                                    

"Này, anh kia." Jungkook đợi Taehyung nói xong thì mới hẩy ngón trỏ, "Anh đó, lại đây."

"Tôi không có sợ mắc nợ anh, tôi chỉ muốn mời anh một bữa vì vụ ban nãy thôi. Anh áp suy nghĩ của mình lên tôi làm tôi cảm thấy hơi bực đấy. Anh muốn kết bạn với tôi còn gì? Đây là khởi đầu."Là khởi đầu đó, đồ bờm.

"Ăn nhanh đi rồi về." Nét mặt cậu lại lạnh tanh, rồi Jungkook bắt đầu lầm bầm về đống thịt nướng quá lửa mà Taehyung cố tình làm để đẩy mọi chuyện lên tột cùng của căng thẳng.

Thấy hành động của anh dần trở nên gượng gạo chán nản, Jungkook cũng chẳng mấy bận tâm.

《》

"Sao? Đã làm được chưa?"

"Chốc sang nhà vệ sinh rồi tao kể cho."

"Được."

Sau khi Kim Taehyung rốt cuộc cũng đã chịu ngồi lại nghiêm chỉnh, không còn chồm tới bàn trước, cậu cũng không còn tâm trạng để đoái hoài đến nữa.

Kể từ sau ngày hôm đó, cậu và Taehyung vẫn chưa hề nói với nhau câu nào. Chưa hề. Mà thực thì không hẳn. Anh có chào cậu, có bắt chuyện với cậu. Có, Taehyung có làm. Chỉ là Jungkook không đáp lại nữa. Cậu ghét lắm kiểu thái độ vờ như chẳng có việc gì của anh. Ghét cay ghét đắng, ghét thậm ghét hại, ghét kinh khủng khiếp.

"Ê, Yoongi có bồ rồi đó."

"..."

"Một bà chị cực kì xinh tươi, mướt mờ luôn."

"..." Chân mày trĩu xuống, môi trên kéo lên.

"Tôi đã bảo ảnh thử..."

"Cô ơi cho em hỏi." Jungkook giơ tay, được sự đồng ý của giáo viên trên bục, cậu nói, "Bài này có ra thi không ạ?"

Có, sao không? Bất kì những gì tôi dạy kĩ các anh các chị đều phải thi hết. Bởi vì...

Và người mẹ có cả ngàn đứa con lại tiếp tục bài giảng của mình thật hăng say.

"Cậu ích kỉ thật đấy, nghe tôi nói chút thì chết à?" Anh sưng sỉa, hằn học, "Thế thì, thử nói đi."

"Chuyện của cậu ấy, nói đi. Cậu không biết lắng nghe, nhưng tôi thì có."

"Tào lao."

"Thế thì tôi đành nói vậy. Để coi, đến đâu rồi nhỉ?" Taehyung chống cằm quay về hướng Jungkook, "À, là bồ của Yoongi rất ngon, ha?"

"Chị ta là kiểu, căng đúng nơi, xẹp đúng chỗ."

"Có cần tôi tả kĩ hơn không? Kiểu như, miệng của chị ta rất là..."

"Đừng có nói nữa mà!" Một đám cháy nho nhỏ phừng lên, lan từ vành cho đến vùng tai phía sau rồi mất hút chỗ cần cổ Jungkook. Ố ồ, ngại rồi kìa.

"Cái thằng nhóc này, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu.", Taehyung chép miệng, vờ như khó chịu nhưng xem chừng lại nén cười nhiều hơn, "Nhìn vậy tự nhiên cũng muốn có người yêu ghê."

"..."

"Thử tưởng tượng đi, nhóc. Ngày nghỉ, vào cỡ bốn năm giờ sáng: cậu chở em đi ra biển. Sóng vỗ rì rào, hai người ngồi trên tấm thảm ca-rô. Gió se se quyện cùng hương mằn mặn kéo hai cá thể sát lại gần nhau. Rồi sau đó, môi quấn lấy môi."

taekook | ém.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ