"Jjannnnnn"
Đại gia đình Seventeen nâng ly để kết thúc một ngày vui chơi của show TTT đầy ắp niềm vui và kỉ niệm. Sau đó ai nấy đều rã rượi, không vì bữa tiệc cuối ngày đẫm hơi men cũng vì một ngày dài vui chơi dưới nước hết mình. Cả anh SeungCheol bình thường bị mất ngủ nhưng hôm nay hơi quá chén nên vừa nằm xuống đã ngủ say bất biết.
Không khí lúc này lại trở nên đối lập với bữa tiệc cách đó không lâu, hoàn toàn tĩnh mịch và yên ắng đến vô tận. Cả người và vật đều chìm vào màn đêm yên ả, nạp lại năng lượng sau một ngày dài vận động.
Thế nhưng đâu đó vẫn có bóng người nhảy khỏi giường ngủ, từ từ mở cửa đi ra sân, trên tay cầm theo một bình trà thảo dược giúp dễ ngủ. Đó chính là Lee Jihoon, anh ta nằm trằn trọc mãi, cầu xin vô số vị thần rồi mà vẫn không ngủ được nên quyết định ra sân hóng mát và dùng thử loại trà mới mua này xem có khá hơn không.
Các thành viên đã ngủ say, những tiếng ngáy vang lên vô cùng giòn giã nên Jihoon bước từng bước nhẹ nhàng đến chiếc bàn mà ban nãy mọi người tụ họp ăn uống, vừa nhâm nhi trà vừa nhìn lên bầu trời đầy sao, quả là một khung cảnh vô cùng thơ mộng, thích hợp để nhớ lại những kỉ niệm đẹp:
"Aigoo, vậy là Sebtin đã hoạt động được hơn 6 năm rồi à!!!"
"Mới ngày nào còn là thực tập sinh, cùng hô to khẩu hiệu debut mà..."
"Aigoo cái lần nhận cúp đầu tiên với Pretty U thật sự xúc động không thể tả được..."
"Chuyến lưu diễn châu Á năm 2016 đúng là mệt hơn mình nghĩ, nhưng được gặp Carat là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết..."
"Tập Going Seventeen nào lên sóng cũng được Carat đón nhận hết mình..."
"Biển Caratbong trong các tour lưu diễn thật lộng lẫy..."
.........
Một chuỗi những kỷ niệm như một đoàn tàu chạy thật chậm rãi qua từng trạm kí ức trong tâm trí Lee Jihoon. Xình xịch, xình xịch cho đến bến đỗ hiện tại mang tên 'Attaca'. Jihoon không thể đếm xuể những thành tích mình nhận được hay những bài hát mà mình sáng tác, nhưng anh biết chắc chắn rằng để làm được điều đó không thể nào không có Seventeen, 12 người anh em đã cùng anh viết nên một cuộc phiêu lưu dài, băng qua vô số hiểm nguy, thử thách nhưng vẫn ở bên nhau suốt 10 năm liền:
"Nhóm bọn mình đến 13 thành viên, đều không quen biết từ trước nhưng tại sao lại cùng đi một chặng đường dài thế này? Tìm được 1 người đồng điệu về tính cách với mình đã khó, lại có hẳn 12 anh em thấu hiểu đến cả giờ giấc sinh hoạt của nhau. Mình vẫn không thể nào tin được." - Jihoon nghĩ thầm
Bỗng có một ngôi sao băng bay nhanh qua trước mắt Jihoon, anh vội vàng đan chặt hai tay và nhắm mắt lại:
"Cầu cho các thành viên sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và sẽ bước đi với nhau thật lâu..."
"Ủa PD-nim... đấy à...?"
Một chất giọng vừa trầm vừa vang, lại đứt quãng như đang dội bom vào đoàn tàu ký ức của Lee Jihoon khiến anh giật mình quay lại. Thì ra là cái tên Kim Mingyu - người luôn khiến Jihoon ngứa mắt bởi chiều cao không-khiêm-tốn. Mỗi lần gặp nhau hắn đều khịa Jihoon về vấn đề mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đó. Nếu có tận thế thì Lee Jihoon chỉ mong đó là trời sập để cái tên Kim Mingyu biết tác dụng của m64.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÚC SAY là LÚC "SAY"
FanfictionẨn sau nụ cười lạc quan của Mingyu là cả một bầu trời tâm sự. Hãy cùng Mingyuzi lên đoàn tàu kí ức khởi hành đến những tâm sự đó của Mingyu nhé!