*Sáng hôm sau:
"Aigoooooo chào buổi sáng các đồng chí." - Câu nói vang vọng khắp khu resort của những con người mới ngủ dậy.
Ngày hôm qua vui chơi hăng say quá, tối còn rượu chè tới bến nên một đêm không thể nào đủ để phục hồi. Bằng chứng là ai nấy đều đau lưng, mỏi gối, tê tay.
Kim Mingyu dậy sau các "đồng chí" kia, nếu không tính N lần cậu ta phải dậy đi vệ sinh rồi ngủ tiếp đến nỗi đầu tóc như ổ quạ.
"Tối hôm qua mình đâu có uống nhiều đâu mà sao đi vệ sinh dữ vậy?" - Mingyu nghĩ thầm.
Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Đêm hôm qua Mingyu đã có một giấc mơ vô cùng lạ lùng nhưng lại vô cùng chân thật, nói đúng hơn là hồi ức về những chuyện không vui của quá khứ. Cậu ta vừa chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên vừa cố nhớ lại giấc mơ đêm qua, mặc dù toàn chuyện buồn nhưng hình như có một chuyện gì đó hay ho lắm.
Trong lúc dùng bữa sáng, Mingyu vẫn ngồi từ xa nhìn Jihoon đang hát karaoke. Tự dưng Mingyu đỏ mặt, toát mồ hôi vì nhớ ra tình tiết còn lại của giấc mơ tối qua. Lúc đó Jihoon đã "bobo" cậu, dù chỉ là mơ nhưng lại sướng đến run người, cảm giác lại rất chân thật, y như ngoài đời vậy.
"Hôm nay trời nóng đến nỗi Mingyu hyung toát mồ hôi đầy người luôn kìa." - Dino trêu Mingyu.
Mingyu liền lao thẳng xuống hồ bơi gần đó để hạ hoả, các anh em vô cùng bất ngờ, nghĩ rằng Mingyu chỉ đang năng động như thường ngày thôi, trừ Jihoon...
Thế là show TTT đã khép lại sau khi Seventeen tụ họp và chào tạm biệt trước camera. Nhưng cuộc vui vẫn chưa kết thúc, các thành viên vừa soạn hành lý vừa kể lại những khoảnh khắc vui vẻ của bản thân sau khi quay show, không khí lại rộn ràng như thể vừa mới đến nơi. Xe buýt đã chờ sẵn ngoài cổng, vẫn là chiếc xe đã đưa Seventeen đến đây, chỉ khác là nó mang lại cảm giác nuối tiếc khi phải đi về, phải quay lại với lịch trình dày đặc.
Các thành viên lần lượt buớc lên xe. Mingyu đang xếp hàng đợi lên xe thì Jihoon ở phía sau khều vào lưng cậu ta và nói:
"Lát chúng ta ngồi chung nhé."
Nhất Mingyu rồi, đêm qua mới được "bobo" trong "mơ", giờ còn được Jihoon chủ động kêu ngồi chung nữa, Mingyu sẽ trở thành con người hạnh phúc nhất thế giới trong vài giờ đi xe này.
Mọi người ổn định chỗ ngồi xong thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Không có camera nên các thành viên thoải mái ngủ gà ngủ gật, không nói chuyện rôm rả như lúc đi. Có lẽ mọi người vẫn còn mệt.
Mingyu hạnh phúc muốn nhảy lên tới nóc nhà, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình mỗi khi gặp Jihoon:
"Sao hôm nay hyung lại đòi ngồi chung với em vậy? Chắc sợ xe buýt sập nên ngồi kế người cao để được che cho đúng không?" –Mingyu vừa nói vừa cười, vẫn cái điệu muốn chọc tức Jihoon.
"Ừ thì đúng rồi đó, ai biểu cao chi, chịu khó che chở cho hyung đi." – Jihoon cười lại đáp trả Mingyu.
Bình thường Jihoon phản ứng dữ dội lắm, nay lại không nổi giận, đã vậy còn khịa lại nữa chứ, Mingyu thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng cậu ta đâu biết rằng Jihoon thật sự muốn được "che chở".
Jihoon không biết Mingyu có nhớ chuyện tối hôm qua không hay ngủ dậy là quên sạch rồi nên anh thử hỏi:
"Này chú có nhớ là đêm hôm qua đã làm gì không?"
Mingyu giật mình, không lẽ Jihoon bước vào giấc mơ của mình sao?
"Jihoon mà biết chuyện mình mơ tầm bậy tầm bạ kiểu gì mình cũng ăn tẩn." – Mingyu nghĩ thầm.
"Tối hôm qua em uống say xong ngủ đến sáng, trong lúc ngủ thì có thức dậy đi vệ sinh. Em nhớ em uống cũng đâu đến nỗi mà đi vệ sinh hoài luôn, ngủ không được thẳng giấc." – Mingyu đánh trống lảng.
"Chắc do chú mày cao quá nên cơ thể phải thải bớt cho lùn đi." – Jihoon khịa lại.
"Vậy là Mingyu không nhớ gì hết. Có khi như vậy lại tốt, Mingyu sẽ không phải phập phồng lo lắng người khác sẽ phát hiện. Chỉ cần mình bù đắp, đối tốt với Mingyu thôi rồi từ từ nó cũng sẽ hiểu tình cảm của mình." – Jihoon nghĩ thầm.
Mingyu khó hiểu lần hai, hôm nay sao máu khịa của Jihoon lớn dữ vậy, nói gì ra cũng bị phản dame. Mingyu quyết không chịu thua:
"Có lùn đi vẫn sẽ cao hơn hyung à."
"Chú lùn đi còn hyung cao lên thì có ngày hyung sẽ cao hơn thôi, lúc đó chú sẽ biết cảm giác bị cười vô mặt."
"Vậy giờ em cười cho đã nè để mốt lùn đi không cười được nữa. Lêu lêu đồ lùn, lêu lêu đồ 3 mét bẻ đôi."
"Cái tên này bộ muốn ăn đàn hả???!?"
"Lêu lêu đồ lùn nên sợ lũ cuốn."
"KIM MINGYU!!!"
Hai người cãi qua cãi lại rất hăng say, sau đó lại tựa đầu vào nhau mà ngủ như đang làm lành vậy. Cả hai đều có những kỷ niệm rất đẹp với nhau sau chuyến đi này và đều nghĩ rằng đối phương không biết chuyện đã xảy ra. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tình cảm của họ là thứ không thể nào chối bỏ, và câu chuyện đêm đó họ sẽ không bao giờ quên. Vì vậy nếu bạn thích ai hãy mạnh dạn tỏ bày, không thôi thì "mượn rượu tỏ tình" như Kim Mingyu vậy đó, bởi vì "Lúc Say là Lúc Say" mà.
____________________________
Cảm ơn mọi người vì đã hết lòng ủng hộ " Lúc Say là Lúc 'Say' " suốt 5 chap vừa qua ^^
Thế là tác phẩm đầu tay của Sun đã đi đến hồi kết, nhưng chỉ hết phần 1 thôi nhé ^^ Sun đang lên ý tưởng cho phần 2 về hành trình cưa cẩm Kim Mingyu của Lee Jihoon ^^
Không những thế, trong tương lai sẽ còn có nhiều nhiều tác phẩm đặc sắc nữa về các thuyền khác mà Sun ship trong SEVENTEEN, hứa hẹn sẽ không để mọi người thất vọng ^^
Hãy like page "Nhân Mã phải lòng Bạch Dương" để cùng Sun cười ẻ cũng như cập nhật thông tin về truyện nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
LÚC SAY là LÚC "SAY"
FanfictionẨn sau nụ cười lạc quan của Mingyu là cả một bầu trời tâm sự. Hãy cùng Mingyuzi lên đoàn tàu kí ức khởi hành đến những tâm sự đó của Mingyu nhé!