Jihoon bật cười, vừa cười vừa vỗ bôm bốp vào vai Mingyu:
"Mắc cỡ nên nói bừa hả Kim Mingyu? Thôi nào chú cũng biết hyung rất kín miệng mà, cứ thẳng thắng đi."
Jihoon dùng lời lẽ vô cùng đáng tin để thuyết phục Mingyu trải lòng, nhưng một giây sau đó anh tiếp tục cười như được mùa. Anh chỉ nghĩ đơn giản là Mingyu say nên nói càn, hoặc do cậu ta lúng túng khi bị anh hỏi dồn dập nên trả lời đại. Nhưng Jihoon không hề biết điều đó đã khiến Mingyu bị tổn thương.
Mingyu từ từ ngồi thẳng lên, sau đó quay sang nhìn Jihoon đang bịt miệng cười không thành tiếng nhưng rất sảng khoái. Thấy cậu ta ngồi dậy, Jihoon biết cậu ta sắp trải lòng nên ngừng cười và đáp lại cái nhìn đó. Vậy là hai đôi mắt đã chạm nhau, thế nhưng dường như mỗi đôi mắt lại mang một tâm thế, mong muốn gần như là đối lập. Ánh mắt của Jihoon lộ rõ nét ngây ngô nhưng cũng rất chững chạc, muốn giúp đỡ em mình.
Về phía Mingyu, ánh mắt của cậu ta lại vô cùng nghiêm túc, giống như sắp đưa ra một quyết định hay lời nói quan trọng, và nó cũng mở to hơn lúc đầu, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Tưởng rằng hai người sẽ nhìn nhau như vậy mãi nếu một trong hai không chủ động thể hiện khát vọng mà bản thân đang cất giấu sau đôi mắt...
BẤT CHỢT! Mingyu đưa hai tay vòng ra sau lưng Jihoon, đồng thời nhướng người tới rất nhanh, chỉ trong tích tắc Jihoon đã nằm gọn trong vòng tay đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Jihoon không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết ngồi đơ ra.
Mingyu xiết vòng tay của mình lại, cảm giác như cậu đã khao khát cái ôm này từ rất lâu rồi...
Hai trái tim lúc này đã hòa chung một nhịp đập, cả hai đều cảm nhận được một hơi ấm vô cùng rõ ràng từ đối phương. Một cái ôm không hề gượng gạo, gò bó mà cực kì dứt khoát, bất ngờ. Chưa dừng lại ở đó, Mingyu ghé sát vào tai Jihoon, thều thào:
"Em thật sự... rất thích Jihoon."
Câu nói rất ngắn, lại đứt quãng giữa chừng nhưng lại chan chứa biết bao nỗi niềm, cảm xúc. Không biết là Mingyu đã ấp ủ câu nói đó trong lòng được bao lâu rồi, chỉ biết rằng lúc vang lên nó thật nhẹ nhàng, tình cảm.
Quá đột ngột nên Jihoon không biết nên phản ứng lại như thế nào. Anh cũng ý thức được rằng Mingyu đang trải lòng theo mong muốn của anh rồi, và anh không thể làm cậu ta tổn thương được. Jihoon ngồi đó vài giây, sau đó theo phản xạ lấy tay đẩy nhẹ vào ngực Mingyu. Mingyu cũng nhận thấy mình vừa làm điều nông nổi, từ từ nới lỏng vòng tay, và rồi buông ra hẳn, về lại chỗ ngồi cũ.
Lúc này Jihoon mới thật sự ngỡ ngàng, suy nghĩ trong đầu anh rối ren tột độ, không dám quay sang nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Chỉ sau một cái ôm kèm theo câu nói đó của Mingyu đã để lại trong anh nhiều luồng cảm xúc vừa lạ, lại vừa quen. Lạ là vì tình cảm đó của Mingyu dành cho anh thật chân thành, khác xa với tình cảm mà Seventeen, Carat hay các staff dành cho anh. Thế nhưng hơi ấm mà anh cảm nhận được từ cái ôm đó, lại vô cùng quen thuộc, giống như anh đã từng trải qua trước đây nhưng rồi lãng quên mất, không tài nào nhớ nổi...
Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Mingyu đã lên tiếng:
"Chắc giờ... hyung kinh tởm em lắm đúng không?" - Mingyu cười nhếch mép, đôi mắt vẫn lim dim nhưng lại có vẻ hài lòng, giống như cậu vừa làm được một việc mà bản thân lúc tỉnh táo không thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÚC SAY là LÚC "SAY"
FanfictionẨn sau nụ cười lạc quan của Mingyu là cả một bầu trời tâm sự. Hãy cùng Mingyuzi lên đoàn tàu kí ức khởi hành đến những tâm sự đó của Mingyu nhé!