Mingyu dừng lại một nhịp để bày tỏ sự nhẹ nhõm trong lòng khi biết mình đã "ghen" nhầm, sau đó tiếp tục:
"Nhưng mà hyung biết không, Carat lại rất thích chúng ta thân mật với nhau. Nhiều bạn gọi chúng ta là JiGyu, nhưng cũng có bạn gọi chúng ta là GyuHoon, các bạn ấy còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng yêu của chúng ta. Em thường bí mật xem chúng... và cảm thấy rất vui. Nhưng mà em thích nhất là cái tên Mingyuzi, vì Jihoon đã chọn em giữa 12 người anh em."
Mingyu nói ra một cách rất nhẹ nhàng, đồng thời lúc này cậu ta đã đóng hai mắt lại, miệng vẫn cười rất tươi, giống như đang có một giấc mơ đẹp vậy. Thế nhưng sự đẹp đẽ đó lại nhanh chóng kết thúc:
"Nhưng em không xứng đáng với cái tên đó, không xứng đáng được các thành viên và Jihoon yêu thương."
"Tại sao chứ?" - Jihoon bất giác thốt lên.
"Để có được vị trí trong lòng công chúng như ngày hôm nay, các thành viên đã cố gắng rất nhiều. Thế mà... lúc chúng ta ở đỉnh cao... thì em lại..."
Mingyu một lần nữa quay mặt đi hướng khác, che giấu những dòng nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Jihoon nhớ là vào lúc đó Mingyu đã vướng vào một vụ lùm xùm, thế nhưng anh biết Mingyu rất dũng cảm, sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Lúc này Jihoon dằn vặt bản thân nhiều hơn bao giờ hết, là bạn cùng phòng với Mingyu nhưng Mingyu có chuyện gì nghiêm trọng như thế mà anh lại không ở bên cạnh an ủi. Jihoon chưa bao giờ hỏi rằng Mingyu có ổn không, có đang gặp vấn đề gì hay không, hoàn toàn bị vẻ ngoài vui vẻ của cậu ta đánh lừa. Anh luôn lấy lý do là Mingyu mạnh mẽ, cứng rắn và lạc quan nên sẽ không có muộn phiền, nhưng Jihoon đã lầm to rồi.
Ngay bây giờ, Jihoon rất muốn bảo Mingyu nói ra tất cả, điều mà anh đáng ra phải làm từ trước. Vậy nên anh chỉ biết đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Mingyu đang run rẩy, thay cho những lời an ủi.
Mingyu như nhận được tiếp thêm sức mạnh, cậu ta quay lại, để lộ hai dòng nước mắt khiến Jihoon vô cùng bàng hoàng.
"Em xin lỗi! Chỉ vì một phút ham chơi mà em đã phá hỏng đợt comeback của cả nhóm. Tại em mà mọi người bị netizen chỉ trích. Em có xin lỗi bao nhiêu cũng không xứng đáng được tha thứ."
Mingyu thốt lên một cách dằn vặt và nghẹn ngào. Chuyện đó đã qua một năm rồi nhưng chưa lúc nào Mingyu hết dày vò bản thân vì sự thiếu trách nhiệm của mình.
Nói xong Mingyu đứng dậy, vẫn dáng đi xiêu vẹo đó từ từ tiến về phòng ngủ. Cậu ta đã dũng cảm bày tỏ sự hối hận với Jihoon, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này thì Mingyu lại không thể đối diện với Jihoon. Bởi vì Jihoon đã rất tâm huyết vào các sáng tác của mình, thể hiện rõ qua những ca khúc được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ, vậy mà Mingyu lại hủy hoại tất cả. Đó là lý do cậu ta mặc cảm, hối hận đến tận ngày hôm nay.
Bỗng dưng một vòng tay choàng ngang thắt lưng của Mingyu, giữ vô cùng chặt, không cho cậu tiếp tục bước. Dù không còn tỉnh táo nữa nhưng Mingyu vẫn biết đây là Jihoon.
"Hyung... xin lỗi."
Jihoon đã thật sự đổ lệ rồi. Anh thốt lên một cách uất nghẹn. Bao nhiêu khổ đau mà Mingyu đã chịu từ định kiến xã hội, công chúng và từ anh trong suốt bao nhiêu năm qua khiến anh muốn phát điên lên. Suốt thời gian qua anh chỉ biết lo lắng cho bản thân mình, còn Mingyu thì luôn suy nghĩ,lo lắng cho anh, hễ lúc nào rảnh Mingyu đều chạy sang studio rủ anh đi ăn, anh mà thức khuya làm việc là Mingyu thức chung với anh... Tại sao Jihoon lại bỏ quên những niềm vui, sự quan tâm to lớn đó?
Jihoon ôm chặt hơn, tựa hẳn vào tấm lưng to lớn của Mingyu. Anh cảm thấy bản thân nhỏ bé về cả thể xác lẫn tinh thần trước một Mingyu "to lớn". Jihoon không biết nói gì nữa, lúc này anh chỉ biết cúi mặt xuống và tự giày vò bản thân vì đã không biết chuyện này sớm hơn, để Mingyu phải tự mình chịu hết.
Mingyu từ từ xoay người lại, trước mắt Mingyu là một Jihoon đang gục đầu nức nở, không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Lúc này cậu ta có vẻ không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn ý thức được Jihoon đang khóc nên cậu vô cùng lúng túng. Mingyu đặt hai bàn tay lên đôi má hồng hào đã đỏ lên vì xúc động của Jihoon, vội vàng dùng ngón cái lau đi hai hàng lệ ấm nóng đang không ngừng tuôn xuống:
"Thôi nào..."
Chưa kịp dứt câu, khuôn miệng của Mingyu đã bị chặn lại bởi một khuôn miệng khác...
Lúc nào Jihoon cũng vô tâm như thế hết, ở chung phòng với nhau mà anh không biết Mingyu đã tự trách bản thân nhiều như thế này. Jihoon thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều, từ những quan tâm nhỏ bé nhưng giàu tình cảm cho đến những nỗi buồn tủi, cô đơn của Mingyu.
Đã bao giờ Jihoon thật sự hiểu "tình yêu" là gì chưa? Đã bao giờ Jihoon thật sự biết lyrics mà mình viết nên đang nói về điều gì, hay chỉ đơn thuần là ý tưởng bộc phát? Đã bao giờ Jihoon tự hỏi rằng bản thân thích ai, quan tâm ai chưa? Đã bao giờ Jihoon cảm thấy bực bội vì nhớ ai đó chưa?
Jihoon chỉ biết rằng, những lúc Mingyu không bắt máy khi anh gọi khoe lyrics, không ghé qua phòng thu âm rủ anh đi ăn trưa, không chê anh "lùn" mỗi khi tập vũ đạo là anh đều cảm thấy trống vắng, nhưng anh luôn ngộ nhận sự trống vắng ấy, cho rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua.
Bây giờ, ngay lúc này đây, anh đang đối mặt với chính mình, tự nhìn nhận những cảm xúc ấy, thật sự quá khác so với tình cảm mà anh dành cho 11 người anh em còn lại. Liệu đây có phải là "tình yêu"?
Nếu đúng vậy rồi thì anh hãy giữ lấy nó đi, đừng để Mingyu vụt khỏi vòng tay của anh nữa, cậu ta đã chịu đủ đau khổ rồi.
Mingyu có bất ngờ, nhướng nhẹ mắt lên nhìn sau đó khép chặt.
Cảm ơn cơn say đó đã cho Mingyu cơ hội để nói lên lòng mình, để Jihoon nhìn thấy những đau đớn phía sau nụ cười của cậu.
Vạn vật trở lại với sự tĩnh mịch trước đó, cả con người cũng vậy...
__________________________
Đừng quên like page "Nhân Mã phải lòng Bạch Dương" để không bỏ lỡ những dự án mới nhất của Sun nhé <3
Link page: https://www.facebook.com/urimingyuzi
BẠN ĐANG ĐỌC
LÚC SAY là LÚC "SAY"
FanfikceẨn sau nụ cười lạc quan của Mingyu là cả một bầu trời tâm sự. Hãy cùng Mingyuzi lên đoàn tàu kí ức khởi hành đến những tâm sự đó của Mingyu nhé!