-"Bọn bây còn lời gì muốn nói?"
Shinichiro đập bàn tuy miệng thì vẫn giữ nụ cười nhưng cười theo kiểu méo mó mà liếc nhìn đám tầm gần hai chục thằng đang cố tránh ánh mắt liềm nguýt của anh, thì Mikey đột nhiên lên tiếng:
-"Đâu phải do bọn em do ảnh đánh cắp trái tim bọn em chứ bộ!"
Chuyện này là ngoài dự đoán của anh và cũng không ai ngờ tới việc này, thật hối hận khi nhờ đến bọn nó!!!
________Hãy tua ngược thời gian lại_________
Shinichiro và Takemichi có thể nói là bạn chí cốt của nhau, họ quen nhau 1 cách tình cờ thôi! Hôm đó là ngày khai giảng cấp 2 của Hanagaki vì mới chuyển tới trường nên em khá ngỡ ngàng vì tưởng trường cũng không rộng mấy nên việc tìm lớp sẽ dễ dàng nhưng đâu ngờ nó chia tận 3 khu khiến em khá rối với lại làm gì quen ai ở trường đâu mà hỏi mà còn đi trễ nữa chứ có ai đâu mà để hỏi. Và tình cờ thay em đã gặp một bạn học sinh đang cố vượt tường và cậu ấy ngã chổng vó...
Thấy vậy em chạy tới hỏi xem có sao không bởi tường cũng khá cao nên ngã cũng sẽ khá đau đấy mà sẵn tiện hỏi đường vô lớp luôn
-"Cậu gì đó ơi! Cậu có sao không?"
-"Ui da... A-À! Mình không sao đâu mình té đầy nên nhiêu đây nhằm nhò gì!"
-"Vậy hả ? Mà.... cậu có thể giúp tớ đi tìm lớp được không do có 3 khu nên còn rối"
-"Ừm được thôi dù gì trễ học thì cho trễ hẳn luôn"
*Hí hí vậy là mình có cái cớ để vô lớp rồi*
Cả hai cùng nhau trò chuyện vừa đi vừa nói
-"Mình tên Sano Shinchiro nhưng cứ gọi tắt là Shin cũng được, học sinh lớp 7E"
T/G: Đổi xưng hô của Michi và Shin nhé không gọi "cậu, tớ" mà là "anh, em" hồi nãy do chưa biết tuổi nên họ mới xưng vậy!
-"Ồ vậy anh lớn hơn em 1 tuổi à! Em tên Hanagaki Takemichi, học sinh lớp 6A"
-"Vậy cùng khu với anh, đây đi theo lớp em ở bên cạnh lớp 7E luôn"
-"Mà chúng ta làm bạn được không? Do em mới tới không thân với ai nên khá cô đơn ạ"
-"Được chứ ai lại không muốn làm bạn với người dễ mến như em!"
Anh cười tươi đan tay em nói hành động tuy bình thường nhưng cũng đã khiến em ngại ngùng. Hình ảnh hai học sinh nam vừa nắm tay đi bộ ở hành lang vừa cười tươi nói chuyện lại xưng hô anh với em nhìn vô chả khác gì cặp đôi vậy
Tình bạn giữa họ bắt đầu như vậy đấy quen một cách tình cờ nhưng họ luôn có nhau, đi học Shin và Takemichi luôn chạy qua lớp nhau cùng trò chuyện rồi xuống căn tin cùng nhau ăn, khi đến giờ ra chơi họ như sên dính với nhau có lẽ vì họ hợp nhau chăng hay vì tình cảm của họ dần dần trở nên hơn mức tình bạn?
Họ cứ như vậy tình cảm cả hai dần một lớn và Takemichi biết chứ em đâu đến mức không nhận ra tình cảm bản thân dành cho Shin, người còn lại thì kiểu nhầm lẫn tình cảm của mình với tình cảm dành cho em trai. Shin đinh ninh rằng tình cảm anh dành cho Takemichi là tình cảm anh em
Chắc các bạn cúng tự hỏi sao Takemichi không thổ lộ? Thì xin trả lời rằng liệu xã hội có cho phép điều đấy lúc em nhận ra tình cảm của mình thì cũng giấu ngẹn đi vì hiện tại xã hội coi LGBT là một căn bệnh, họ ghê tởm nó, coi nó như một sự sai trái đi ngược lại thế giới, em hiểu chứ dù tình cảm có được chấp nhận nhưng sẽ bị phản đối kịch liệt và bị áp lực kinh khủng thậm chí đã có người tự sát vì bị gia đình bạn bè hắt hủi khi phát hiện mình thuộc cộng đồng LGBT, còn có những người bị ép đi điều trị "bệnh" này rất nhiều nữa là đằng khác... Việc công khai đồng tính chả khác gì đem mình vô lò thiêu vậy!
Đành chôn vùi tình cảm mình đi...
Nhưng thật sự thì tình yêu của em dành cho Shin vẫn không thể thay đổi mà lại càng say đắm hơn, em yêu cái cách anh ấy bảo vệ em đem cho em một chỗ dựa vững chắc, là người có thể tin tưởng vào, em yêu anh đâu phải vì anh nổi tiếng trong giới côn đồ với chức tổng trưởng Hắc Long là một người ai cũng kiêng nể. Em đã cảm nắng bởi tính anh hùng của anh, yêu cái tâm hồn thuần khiết của anh, dù anh là gái hay trai hay là một kẻ thất bại, vô dụng đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh bất kể anh là ai...
Có lẽ em say anh quá rồi dù biết tình cảm này có lẽ không thể đền đáp được nên ít nhất hãy để em thấy anh hạnh phúc với người xứng đáng hơn em muốn người bên cạnh anh sẽ chắc chắn mang lại hạnh phúc cho anh phải chắc chắn rằng họ thật sự yêu anh thì em mới có thể yên tâm mới có thể buông bỏ tình cảm này...
Tình yêu em giống như bông hoa Tulip vàng vậy đó đẹp đẽ, nổi bật nhưng lại không mang một chút hy vọng nào cả...
Liệu rằng em nên gieo hy vọng tươi sáng cho nó hay không?
________________________________________
Tôi biết mọi người không ngờ đúng không?=)))
Takemichi là người phải lòng Shin trước và quyết định chôn vùi tình cảm này...
Nhưng cũng không trách được vì hồi tầm lúc năm 2000-2014 tuy đã được mọi người chấp nhận dây không phải căn bệnh nhưng vẫn kì thị gay gắt và lúc đó ít ai lên tiến ủng hộ nhất là ở VN còn nước ngoài thì tôi không biết và hãy tưởng tượng cái cảnh bạn là người đồng tính mà lại ở những năm đó đi chỉ cần bị lộ sẽ bị mọi người quay lưng và Takemichi cũng nghĩ như vậy nên không dám. Giới tính thật của em là Bisexual em yêu họ là ở cái tâm hồn chứ không phải ở giới tính
Tôi viết theo cảm nghĩ của tôi suy nghĩ của tôi với mọi thứ xung quanh coi như viết fic này là để giải tỏa mọi thứ=))
Mọi người kiểm tra lỗi chính ta của tôi với nếu sai hãy ghi dưới bình luận
Mà truyện tôi hay lạc đề lắm=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake][Shintake][drop] Mối Tình Đầu
RomanceLƯU Ý: ALLTAKE CHỈ LÀ PHỤ SHINTAKE MỚI LÀ CHÍNH !!! Truyện chỉ mang yếu tố" ngọt, hài " Bẻ lái có phần gắt nên đội mũ đi Có chửi tục nhưng sẽ hạn chế Có H nhưng sẽ hạn chế và thô Truyện chỉ thỏa mãn cơn vã otp này và xin hãy tôn trọng otp tôi Không...