Mấy ai ở phố Tuấn Tiệp, cái khu mua sắm sầm uất ở quận 2 ấy, mà không biết danh bà Lục Kim Tư.
Từ cái thời nơi đây còn là nông thôn, già trẻ trồng lúa chân lấm tay bùn. Mấy thanh niên trong thôn thấy bà Tư là mắt sáng hết cả lên. Tối ngày tìm cách mang hoa cưa cẩm bà. Đến độ thôn kế bên còn nghe " Tư đẹp tựa tiên nữ, hoa khôi của thôn Tuấn Tiệp đấy"
Nhưng khổ nỗi bà hơi khó tính, không chịu ai cả. May mà có ông Lục Bình cùng họ, ở tận phố An Dương lấy, chứ cả đời bà Tư " ế " mất.
Mà đến khi Lục Kim Ngưu ra đời rồi, bà vẫn khó tính như ngày nào. Nói một là một, hai là hai, Ngưu nào dám cãi, kẻo ăn vả như chơi.
Vậy mà có chuyện này nó lạ lắm, bà Tư cực kỳ quý Cự Giải. Làm nhiều lúc Kim Ngưu ấm ức nghen tị ghê. Một lần, bà dúi vào tay cậu mấy cái kẹo, mách thế này:
- Bà cho mày mấy cái, nhớ mang cái Giải về làm cháu dâu bà. Kẻo mất thì buồn lắm
Ấy, Lúc đó Lục Kim Ngưu mới 5 tuổi, biết cái gì đâu. Thấy kẹo là mừng rỡ, hứa hươu hứa vượn. Mãi đến bây giờ, cậu ngẫm lại mới hiểu.
o O o
Sư Tử phải mất một lúc lâu để tới căn tin. Cô tìm mãi, tìm mỏi mắt mới thấy tên mặt giặc đấy. Cậu ta ngồi cạnh Thiên Bình, tay cầm trai ô long, tay bốc bỏng bỏ vào miệng. Ngồi cười nói nắc nẻ. Nhìn chả ra làm sao
Cô tức lắm, hùng hổ tới mắng một trận cho ra lẽ:
- Hoằng Bạch Dương!! Cậu láo vừa thôi, bộ cậu cứ nghĩ bản thân trốn trực nhật. Xong nhờ một em khoá dưới trực hộ là không bị hạ hạnh kiểm hả??
- Tôi đâu có nghĩ thế, là em ấy tự giác để lấy lòng tôi mà. Cùng lắm thì lau lại cái bảng là được!
Bạch Dương vẫn ngả ngốn, cậu ta vỗ vai Thiên Bình rồi trò chuyện tiếp. Mặc Sư Tử đứng cạnh muốn sôi máu não
- Ừ đấy, làm lớp trưởng khổ lắm, không có lý do lý trấu gì hết. Trừ 3 điểm hạnh kiểm!!
Thiên Bình ngồi cười suýt sặc nước. Này thì bày đặt ra oai, vừa lòng lắm.Vậy mà ngược lại với điều mà Thiên Bình tưởng tượng. Bạch Dương không hề cáu gắt gì hết, cậu ta chỉ ngồi đó, uống hết cốc trà ô long trong yên lặng.
Bình thường thì người đối diện bị ăn đấm từ lâu rồi, tính trẻ con của Bạch Dương nay đâu?o O o
Thấm thoát cuồi chiều. Cái nắng oi ả không còn đeo bám lũ học sinh uể oải kia nữa. Thay vào đó là một đợt gió thu ào ào ập tới. Nó man mát, giơ tay ôm lấy bao thích. Nhưng, trong nhà xe thì không thấy gió đâu, như thể biến mất hoàn toàn.
Bên trong ngột ngạt, hơi thở cùng mùi mồ hôi hoà quyện khiến Xử Nữ cảm thấy choáng váng. Hai tay buông thõng xuống, lâu lâu mới vào mà đã thấy kinh khủng như này. Không hiểu sao bọn Kim Ngưu với Bảo Bình, có thể chịu được cái cảm giác khủng khiếp này.
Thêm mấy đứa nhoi nhoi, thích lấy xe ra thật nhanh. Bọn nó còn suy nghĩ non dại, cứ nghĩ đạp đổ xe người khác là ngầu lắm.
Với kĩ thuật chen lấn ở căn tin, Xử Nữ sau một hồi xô bồ mãi, mới dắt được cái xe điện ra. Cái nơi chật ních người đó, còn lâu anh mới vào lại.
Nhưng lạ thật đấy, anh thấy một bóng người que thuộc lắm. Đây gọi là " duyên" giống bọn con gái hay bảo hả?
- Này Thiên Yết!! Cậu chưa về sao??
Xử Nữ hớn hở chạy lại. Nhiều lúc anh thấy khó hiểu, Thiên Yết vốn sợ nơi đông người, mà suốt ngày bị dính vào nơi đông người.
À, đây là " nghiệt duyên" mà bọn con gái hay bảo
Cô gái nọ vén nhẹ mái tóc mỏng vào mang tai. Lại đẩy gọng kính từ từ trên chiếc mũi cao kia. Từ tốn nói
- Chưa, chỉ là trời chỗ này đẹp lắm, lại đây nhìn mà xem
Xử Nữ cũng hay tò mò, đành dắt xe ngược trở lại. Mà càng nhìn càng thấy sai. Trên trời chỉ có mây trắng nền xanh, chả có gì đặc sắc. Cũng chẳng lạ lẫm gì, Thiên Yết có vật nâng cấp đặc biệt, 4 đương nhiên là hơn 2 rồi!
- Lâu lắm mới thấy cậu đi xe đạp điện! Bộ có chuyện gì à?
- Hì hì, chả là hôm nay Ma Kết dễ gần lắm. Cậu ấy rủ tôi đi chơi cơ, mang con xe này cho oai tí
Biết gì không? Thiên Yết có chút hụt hẫng, có chút nhói. Cô không ghét Ma Kết, ngược lại còn rất quý.Con người luôn đòi hỏi vô số thứ, nhưng có được, thì lại rất khó. Có lẽ, đây sẽ là một câu chuyện về thời niên thiếu. Có một chàng trai mải miết theo đuổi một cô gái không thương mình, để rồi ngoảnh lại mới thấy tấm chân tình phía sau.
Một lần nữa, biết gì không? Vào một ngày nào đó, Thiên Yết sẽ dũng cảm nói với Xử Nữ.
Rằng: " Hoa không nhất định vì tiệm hoa mà nở, còn tôi nhất định sẽ vì cậu mà cố gắng. Cảm ơn cậu đã giúp thanh xuân của tôi có ý nghĩa hơn.."
BẠN ĐANG ĐỌC
/12cs/ MIDSUMMER
Novela Juvenil10 năm trước, tôi hát bài " người bạn cùng bàn " 10 năm sau, tôi nhớ về " người bạn cùng bàn " 10 năm trước, vấn đề duy nhất mà tôi phải đối mặt là các kỳ thi 10 năm sau, tôi phải đối mặt với tất cả trừ kỳ thi 10 năm trước, điều tôi nhất sợ nhất l...