Ngoài kia mưa nặng hạt
Cớ sao em mải tìm kiếm vì tinh tú?
o O o
Chóp mi đêm đã buông, hạ tàn đã lâu, thu ngập ngừng thêm phần chơi vơi. Thiên Yết nhẹ nâng bờ mi cong cong, gương mặt cô nhá nhem, đôi mắt mù mịt thôi đắm chìm trong giấc chiêm bao. Cô bật dậy khỏi giường, gót chân nhanh chóng mở tung cửa sổ. Vui vẻ hứng từng đợt gió nhảy nhót nơi chóp mũi, để làn tóc hoà cùng nhịp mà tung bay.
Hôm nay nghe bảo sẽ có sao băng.
Ngay chính khoảnh khắc tưởng chừng vầng trăng rực rỡ nhất, lại ấm áp như cái ôm ru hời của mẹ. Có một trái tim thiếu nữ thổn thức, cô gửi những tâm tư của mình từ bầu trời đêm, nơi ánh cực quang là sợi chỉ mềm mại kết nối tất cả nỗi cô đơn tồn tại trên thế gian.
Thiên Yết từng muốn trốn chạy khỏi quá khứ, nhưng giọng nói của chàng trai nọ đã níu lại tất cả. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, không biết bao giờ cô mới thoát khỏi mớ ngổn ngang của cuộc đời.
- Dù những khát khao là vô tận, có biết bao ước nguyện ở ngày mai tôi có thể chạm tới.
Không rõ đã từng có ngôi sao nào vụt qua ánh mắt long lanh của cô. Hay chỉ là một sao chổi hiu quạnh. Thiên Yết ngẩng đầu nhìn màn đêm đen huyền, cô gửi nỗi buồn đến sao băng, để chúng vĩnh viễn biến mất
- Liệu người tôi thích đã từng quay đầu nhìn về phía tôi chưa? Rõ ràng cậu vẫn ở đó, mà sao tôi không cất nổi cái hỗn mang của cuộc đời.
Thiên Yết thơ thẩn tựa đầu bên cửa sổ, cô vén lọn tóc đang loà xoà trước mắt, thở dài:
- Lần đầu gặp cậu, đã rất lâu rồi...
o O o
Đã từng có một mùa hạ Thiên Yết cực kỳ ghét Hoài An Xử Nữ. Cô không muốn một ngày mưa phải che chung ô cùng cậu ta, cũng không thích một bài tập cả hai phải chung nhóm. Sở dĩ ấn tượng đầu tiên về Xữ Nữ vô cùng xấu, cậu kênh kiệu, khó tính, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, lại mắc chứng tự huyễn. Và có lẽ, khoảng thời gian ấy Xữ Nữ thật sự coi Thiên Yết là một đứa lập dị.
Hai người vốn hoàn toàn trái ngược nhau.
Xử Nữ rất thích sự ngăn nắp, Thiên Yết lại là con người xuề xòa, thiếu trách nhiệm với bản thân. Ngày ấy cô không có nhiều bạn, không biết tự chăm chút ngoại hình. Lúc nào cũng mang cặp kính dày cộp cùng gương mặt lạnh tanh đến bức bối. Giả sử cuộc đời Xử Nữ là một dòng kẻ thẳng tắp, Thiên Yết chính là người đưa ngòi bút lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Dường như, nếu ngày ấy cô không tình cờ được xếp ngồi cùng Hoằng Bạch Dương. Đừng nói đến thích, Thiên Yết vĩnh viễn không bao giờ làm bạn với Xử Nữ.
Bạch Dương là một thằng nhóc nghịch ngợm và quậy phá, khác với đứa tự ti như cô, cậu ta ngang tàn hơn rất nhiều. Trốn tiết thì không nói, đánh nhau cũng chưa tới, Thiên Yết còn nghe đồn Bạch Dương dính líu tới cả chất cấm, thứ đáng lẽ lũ học sinh phải tránh xa bằng cả tính mạng. Thỉnh thoảng, ngước nhìn gương mặt cậu ta, nó toát lên thứ gì đó rất đời, một thiếu niên đang chập chững trưởng thành, lại vấn vương toàn mùi của một xã hội thối rữa, thứ vốn dĩ bọn họ không thể lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
/12cs/ MIDSUMMER
Ficção Adolescente10 năm trước, tôi hát bài " người bạn cùng bàn " 10 năm sau, tôi nhớ về " người bạn cùng bàn " 10 năm trước, vấn đề duy nhất mà tôi phải đối mặt là các kỳ thi 10 năm sau, tôi phải đối mặt với tất cả trừ kỳ thi 10 năm trước, điều tôi nhất sợ nhất l...