Lặng thinh

310 22 0
                                    

[Nếu tình yêu chỉ qua lời nói, thì người không thể nói biết phải làm sao ? ]

Yin Anan Wong là một cậu ấm nhà họ Wong từ nhỏ cậu là một đứa bé hoạt bát nhưng khi cậu được 10 tuổi thì gặp một biến cố khiến cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn, đó chính là cậu tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị tai nạn giao thông, ánh mắt của mẹ cậu lúc đấy nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu ám ánh tâm lý tới tận bây giờ, kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra cậu cũng dần ít nói lại và không còn hiếu động như trước suốt ngày chỉ trốn vào một góc tối ngồi thẩn thờ ở đó, ba cậu cố gắng an ủi, giúp cậu tìm bác sĩ tâm lý nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Chớp mắt cũng đã 10 năm trôi qua,cậu mặc dù tâm lý đã ổn định hơn nhưng cậu vẫn mãi không chịu mở miệng ra nói, trong 10 năm nay ba cậu tìm cho cậu rất nhiều bác sĩ để tìm cách lấy lại giọng nói cho cậu nhưng vẫn mãi là con số 0, cho đến một hôm cậu có hẹn với bác sĩ điều trị chính cho mình nên cậu đến bệnh viện thì vô tình va trúng một người, mà người này lại là người sẽ thay đổi cuộc sống cậu sau này, cậu liền giúp người đó nhặt đống tài liệu lên rồi ra ký hiệu ngôn ngữ để xin lỗi, người đó cười cười rồi bảo mình không sao và cảm ơn cậu, sau khi người đó đi cậu cứ mãi nhìn theo bóng dáng ấy,cậu đã say chính nụ cười người đó ngay cái nhìn đầu tiên đứng ngây người một lúc thì bác sĩ goi cậu vào để kiểm tra cậu mới hoàn hồn, sau khi khám xong thì cậu định đi về thì từ ngoài có người gõ cửa đi vào, cậu nhìn ra thì thấy thì ra là người lúc nãy mình va phải thì bác sĩ liền bảo với cậu sau này người đó chính là người theo dõi sức khỏe cậu sau này.
"Xin chào, tôi là War Wanarat 24 tuổi sau này tôi sẽ là người theo dõi sức khỏe của cậu" anh cười rồi đưa tay ra cậu liền vội bắt tay với anh
" À tôi cũng biết ngôn ngữ ký hiệu nên khi nào cậu cần giao tiếp với tôi thì cứ dùng nhé " nghe vậy cậu liền gâth đầu đồng ý. Khoảng thời gian sau dần dần anh và cậu đã thân hơn với nhau, anh lúc nào cũng bên cạnh cậu tâm sự với cậu, khi cậu ở bên anh cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong 10 năm nay đây có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của cậu, những người chăm sóc cậu trước nay đều xem cậu như bệnh nhân mà chăm sóc làm cậu áp bức không thôi nhưng với anh thì không như thế, anh lúc nào cũng vui vẻ kể chuyện cho cậu nghe, tâm sự lúc vui lúc buồn với cậu làm cho cậu thấy cuộc sống cậu bớt tẻ nhạt hơn. Dần dần cậu cũng có tình cảm với anh nhưng cậu lại không dám ngỏ lời vì cậu sợ anh chê cậu là một người câm, còn anh cũng đã thầm thích cậu anh ngay từ khi anh đến chăm sóc cho cậu , anh cảm nhận được cậu rất cô đơn và có điều gì đó cứ vướn vào đôi mắt u buồn đấy, nên anh đã cở mở hơn với cậu chăm sóc tâm sự với cậu để cậu giảm bớt sự buồn tẻ đó, anh cũng ngại mở lời nói lời thương với cậu vì sợ rằng cậu nghĩ anh trèo cao hoặc thương hại cậu nên lời yêu ấy cứ mãi chôn sâu vào trái tim anh, chỉ cần có thể ở bên chăm sóc cậu thì anh cũng đủ hạnh phúc rồi. Thời gian này những ngày anh và cậu ở bên nhau chính là những ngày hạnh phúc nhất , cả hai điều không mở lời nói với nhau nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau thì cũng đã thấu hiểu nhau rồi, nhưng những ngày bên nhau của hai người sẽ không thể kéo dài mãi và hôm nay chính là ngày cuối cùng anh chăm sóc cho cậu, vì anh đã hết thời gian thực tập của mình khi hay tin cậu như người mất hồn ánh mắt tươi cười cũng đã mất hút chỉ nhìn vào bóng lưng anh quay đi, còn anh thì chẳng dám quay đầu lại nhìn cậu vì anh sợ chỉ cần quay lại anh sẽ không nỡ rời đi nữa, cả hai người đều mang tâm trạng khác nhau khi chia xa cậu bất lực vì không mở miệng nói lời yêu với anh được,anh thì hối hận vì không dám nói cho cậu biết đoạn tình cảm này, để rồi cả hai bỏ lỡ nhau. Từ ngày anh về bệnh viện chính của mình cậu như người mất hồn chẳng ăn cũng chẳng thèm uống thuốc càng không đến bệnh viện để khám, ba cậu lo lắng không thôi liền điện đến bệnh viện hỏi về anh nhưng họ nói anh đã đi thực tập ở nơi khác rồi, ba cậu thở dài nhìn con trai tự hành hạ bản thân mình, 1 năm trôi qua bệnh tình của cậu vẫn thế cũng chẳng tốt hơn là bao cậu càng trầm lặng hơn trước cậu ngày nào cũng đi đến vườn hoa mà cậu và anh hay tâm sự với nhau để nhớ về anh nhớ những kỷ niệm bên anh cậu bật khóc như một đứa trẻ đột nhiên có một bàn tay ôm lấy cậu vỗ về ,cậu cảm thấy cái ôm đầy ấm áp và quen thuộc này ngẩn đầu nhìn thì thấy anh vẫn là nụ cười lần đầu gặp nhau ấy làm cậu thẩn thờ rồi bổ nhàu đến ôm lấy anh, cậu vui đến nổi ôm siết lấy anh không buông anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay vỗ lấy lưng cậu cằm đặt lên vai của cậu nói
" Em là không ngoan đúng không , tại sao lại không chịu điều trị cho tốt hả, nếu em xảy ra chuyện gì anh phải làm sao đây hả" anh bật khóc khi thấy cậu như vậy, còn cậu đang ôm chặt lấy anh thấy anh bật khóc như thế vội vàng lấy tay lau nước mắt cho anh rồi hôn lên đôi mắt ấy, anh bắt ngờ trước hành động của cậu chưa định hình xong thì lại thêm một nụ hôn nữa đơi xuống môi anh cậu nhẹ nhàng hôn lấy anh cũng từ từ đáp trả sau khi hôn xong anh ghé sát tai cậu nói
" Anh yêu em Anan "
"Em...cũng yêu anh, Wanarat " cậu cố gắng nói ra từng từ và mỉm cười với anh.

Tháng năm ấy [YinWar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ