Chương 2

756 63 0
                                    

"Earth, em tới rồi đấy à?"

Cái tên quen thuộc, dáng người quen thuộc, nụ cười quen thuộc nhưng chẳng còn quen thuộc nữa.

Là anh! Người có vóc dáng cao lớn đủ để che hết cậu tuy cậu cũng chẳng thấp. Bờ vai rộng cùng với làn da ngăm rắn chắc của anh là thứ mà cậu đã ao ước rất nhiều.

Anh lướt ngang qua cậu như một người lạ.

"Em xin lỗi, vì có việc nên em lên muộn"

"Ờ không sao, công ty đã thảo luận với Mix rồi, hai em cứ tiếp tục công việc livestream chiều nay nhé!"

Anh gật đầu nhẹ như đồng ý.
Anh dần tiến lại gần chỗ cậu đang đứng nhưng lại chẳng hiểu sao cậu bất giác mà lùi lại vài bước. Cậu không sợ anh, chỉ là nên giữ khoảng cách thì giữ khoảng cách thôi vì đó là lời mà anh nói với cậu.
_______________________________________
"Mix, đừng tùy tiện bắt điện thoại của anh!"

"Mix, em ngưng cằn nhằn và hỏi cung anh được rồi"

"Mix, chúng ta chia tay đi!"

"Mix, sau này giữ khoảng cách với anh một chút!"
_______________________________________

"Mix.."

Anh gọi tên cậu.
Cậu càng lùi lại.

"Chào! Chiều 5h live thì kêu quản lí gọi cho tôi!"

Nói xong như một lời báo cáo với anh rồi rời đi.

Cậu biết giữa cậu và anh bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm. Anh có lẽ không nhớ lấy chúng còn cậu sau này sẽ dần cố quên mất. Vậy nếu gặp lại chúng ta lấy gì để nói với nhau đây? Đúng vậy! Gặp anh cậu chẳng có câu chuyện nào để cùng anh chuyện phiếm như trước nữa.

Đối với chuyện tình mập mờ và không rõ ràng giữa anh và cậu, cậu chưa từng hối tiếc về điều gì cả. Người muốn rời đi cậu đã từng cố níu bằng tất cả sự cố gắng của cậu rồi. Triệu lý do chia tay chẳng qua chỉ là do hết yêu hay ngay từ đầu đã là không yêu...

Cậu rời khỏi toà nhà GMMTV.
Không bắt xe buýt cũng chẳng taxi nữa. Cậu đi bộ từng bước chậm rãi để ngắm lấy con đường quen thuộc này. Ngắm lấy đường phố bắt đầu vào đông ở Bangkok. Ngắm lấy những chiếc lá cuối cùng trên cành cây cao đó rơi nhẹ xuống mặt đất.

(Anh có nhớ em không?Nhớ em bằng một phần hai, một phần ba, à không...một phần tư nỗi nhớ của em thôi cũng được. Anh có nhớ em không?)

Chắc là không?!
Nước mắt khẽ rơi xuống gò má của cậu.

Âm thanh buồn nhất là gì thế?
Người ta thường nói âm thanh buồn nhất trên cả thế gian này chính là tiếng nói của một người khi họ sắp rơi nước mắt.

Nhưng rõ ràng là cậu chẳng nói lời nào trước khi rơi nước mắt cả nhưng lại tạo cho người khác những nỗi buồn đến nao lòng. Cậu đã thương người con trai ấy đến mức nào vậy chứ?
_______________________________________
"Earth, anh có thấy những người trẻ tuổi càng ngày càng lạ không?"

Cậu nằm trong lòng anh hỏi anh câu ngớ ngẩn.

"Về điều gì?"

"Họ dành cả ngày của họ để bận rộn bon chen trong cuộc sống"

"Điều đó có gì mà lạ"

"Lạ chứ! Chẳng có lấy một chút thời gian nào để sống chậm lại và yêu đương cả"

"Vậy ý em nói chúng ta già rồi sao?"

(Hả? Già? Chúng ta già rồi hả?)

"Vì chúng ta đang sống khá chậm và dành lấy ngày hôm nay để ngắm cảnh. Vậy nên chúng ta đã sống như những người già rồi chăng?"
_______________________________________
Vậy còn cậu và anh bây giờ đã quay lại cuộc sống của người trẻ nhỉ?

*Ting...ting*

Quản lí
Mix, tới công ty để makeup
và thay đồ nhé!

Cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại của mình.
Đồng hồ điểm 3h rồi, thời gian cứ như thể đang chạy nước rút nhỉ? Trôi qua nhanh thật.

Cậu đi ngược lại về phía công ty.

Cậu bước vào phòng thay đồ đã thấy anh ở đấy.

"Mix, ngồi xuống đây nào!"

Chị makeup kéo cậu ngồi vào nơi đối diện anh.

"Muốn coi sơ thông tin sản phẩm cần quảng cáo không?"

Anh chìa ra tờ giấy thông tin sản phẩm hôm nay họ sẽ livestream hỏi cậu

"Không còn tờ nào khác sao?"

"Không cần đâu, anh thuộc rồi"

(Điêu? Người hay đọc líu lưỡi như anh lại dễ dàng đọc xong thông tin sản phẩm nhanh như vậy?)

"Ờ"

Cậu nhận lấy tờ giấy rồi quay lưng về phía anh.

"Makeup xong rồi nha Mix, hai đứa nghỉ chút đi rồi live"

Phòng còn lại hai người?
Là anh và cậu?

Yêu Lại Được Không? [EarthMix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ