"Chúng ta bỏ trốn được không?"
Cậu chẳng muốn gồng mình mạnh mẽ nữa rồi.
"Ừm"
Trước đây có người hỏi cậu thế nào là may mắn trong tình yêu, cậu im lặng chẳng biết giải thích thế nào
Nhưng hiện tại cậu đã có câu trả lời cho nó rồi
Có lẽ là lúc cậu thương thì anh đáp, lúc cậu cần thì anh đến
Không vướng bận chuyện hôm qua cũng chẳng thiết tha về quá khứ thế nào
Những thứ cậu mong cầu thì anh có. Những điều cậu gửi gắm thì anh nhậnĐúng người, kịp lúc thì chẳng cần thề hứa vẫn an yên
Nhẹ nhàng, không phô trương, chẳng ồn àoMột tình yêu bình thường thôi là may mắn lắm rồi...
"Chúng ta cùng đi!"
Anh nhẹ nhàng nói với cậu.
——————————————————————————
Chiếc xe của họ dừng lại đến một căn villa xinh đẹp nằm khuất trong một con đường làng yên ắng
Anh mở cửa xe cho cậu
"Em vào trong xem đi, anh mang đồ vào cho"
Cậu gật đầu nhẹ rồi đi vào bên trong
Nếu không tận mắt thấy căn villa này thì bình thường nếu có ở gần đây cậu cũng chẳng muốn đi vào con đường làng nhỏ không có đèn này
Để tới được nơi này phải đi xe vào con đường làng nhỏ, xung quanh là cây cối um tùm. Đường làng nhỏ này thì lại không có lấy một bóng đèn nào khiến nơi này về đêm càng thêm hiu quạnh hơn.
Nhưng căn villa này ở đây thì lại rất đẹp.
Có một cái sân nhỏ đủ chiếc oto đi xuống tầng hầm. Phía ngoài trước khi vào có một cái hồ bơi nhìn có vẻ cũng khá sâu."Xin chào kha~"
Vừa bước vào cậu đã thấy một cô lễ tân chào hỏi cậu
"Đưa tụi anh phòng 202"
Anh ở phía sau lên tiếng.
"Ui cậu chủ nhỏ. Lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé ! Đây là..?"
"Fean"
Anh chẳng buồn suy nghĩ gì nhiều đã trả lời rất dứt khoát.
"Ui chào Pi! Em mang đồ lên cho ạ"
Cô gái chạy đến chào hỏi cậu rồi vội vã giúp hai người mang đồ lên phòng
Đặt đồ xuống cậu đi ngắm nghía xung quanh phòng. Căn phòng có một chiếc giường cỡ lớn, một cái bếp nhỏ, một chiếc tủ lạnh nhỏ, tivi và đặc biệt hơn còn có cái ban công nhỏ để ngắm lấy khung cảnh yên bình
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Được Không? [EarthMix]
FanfictionNgày chia tay, cậu thấy lòng mình như thể tách ra làm đôi, nửa hối hận vì gặp anh quá sớm, nửa còn lại là để nhớ nhung anh. Ngày chia tay, cậu thấy linh hồn mình như tách thành hai nửa, nửa quyến luyến theo chân người phiêu bạt, nửa còn lại mơ mơ m...