Nhiều lúc cậu nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi. Thế mà có những khi lơ đãng vẫn nhớ tới anh, nhớ tới trước kia cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, cùng nhau ăn chung nhiều bữa,.. tất cả mọi thứ đều cùng nhau làm và những lời mà anh nói.
Cậu thừa biết cho dù thế nào đi chăng nữa thì những kí ức đó vẫn tồn tại, cảm giác ngọt ngào khi ấy đâu phải là một giấc mộng.
Nhưng...
Quá khứ đã là quá khứ
Không cách nào quay lại nữaCậu thương anh là thật, nhớ anh là thật.
Nhưng cậu và anh chia tay cũng là thật...Làm gì có chuyện đau lòng hơn chuyện chia tay nhưng vẫn còn yêu đâu?
Hiện giờ là anh đang gọi lấy tên của cậu, nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa biết bao nỗi niềm.
Giọng của anh hoà lẫn cùng tiếng xe cộ nhưng cậu chắc cũng nghe ra được sự sợ hãi ở trong tiếng gọi đó
" Tôi sẽ đưa em ấy về!"
Luke chắn ngay trước mặt cậu khiến cậu không thể thấy được hình dáng của anh nữa, giọng điệu như đang muốn bảo vệ lấy cậu.
Nhưng trái tim cậu...
vốn không hiểu sao lại rung động trước tiếng gọi của người đó"Mix...anh"
" Tôi muốn về nhà!"
Cậu không để cho anh nói hết câu liền chen vào.
Thật sự ngay lúc này cậu lại rất sợ giọng của anh gọi lấy tên cậu
Đúng! Cậu sợ mình sẽ mềm lòng mà bỏ qua, cậu sợ trái tim mình lại một lần nữa sẽ tổn thương và cậu cũng rất sợ anh sẽ một lần nữa mà rời xa cậu.
Cậu mạnh dạn quay người mà rời đi.
" Lên xe đi! Tôi đưa em về"
Luke mở cửa xe mình cho cậu
Rồi họ rời đi...
•
Xe dừng lại ở trước nhà của cậu.
Còn cậu lại chần chừ chưa muốn vào. Quay sang nói với Luke
" Đi cùng tôi đến đây được không?"
Luke gật đầu.
Luke chở cậu đến một nhà hàng Tây sang trọng. Họ cùng đi vào bên trong
Đúng như mọi người nghĩ đây chính là buổi xem mắt. Đương nhiên bên trong nhà hàng này sẽ có người chờ cậu sẵn rồi.
"Anh ở đây được rồi! Tôi sẽ quay lại"
Cậu bảo Luke đứng cách đó 2-3 bàn.
Người chờ cậu là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc dài được uốn lơi ngang eo. Đôi mắt to tròn cùng với chiếc mũi cao.
"Chào ạ!"
Cậu gửi lời chào như một sự lịch thiệp dành cho cô.
"Chào Pi. Em tên là.."
"Tôi không có nhã ý muốn yêu đương."
Cô gái còn chưa kịp giới thiệu lấy tên của mình đã bị cậu từ chối.
Cậu cũng thừa biết thứ tình cảm vốn đã biết trước kết quả tốt nhất là không nên gieo lấy cho người khác hy vọng.
Càng hy vọng sẽ càng đau lòng.
" Vậy...có thể bắt đầu từ bạn không?"
" Bạn? Cũng không!"
Sự chắc chắn được phát ra từ miệng cậu. Bạn sao? Giữa anh với cậu không phải cũng bắt đầu từ việc làm bạn sao? Thứ đó mới chính là sự bắt đầu của hy vọng.
" Không gặp lại có lẽ sẽ tốt hơn. Xin lỗi nhưng tôi..."
" Ừm hiểu mà!"
Sau đó cô đứng lên rồi rời đi.
Có lẽ từ đầu nên để đối phương nước mắt ướt nhoè để họ biết rằng mối tình này họ không nên vướng vào, vậy sẽ tốt hơn chăng?
" Đi thôi, tôi đưa em đi ngắm sao!"
Luke đi lại chỗ cậu. Khoác chiếc áo ngoài của anh ta cho cậu. Dìu lấy cơ thể nhỏ có vẻ đang nghiêng ngả của cậu rời đi.
•
Luke đưa cậu đến một ban công nhỏ xíu trong căn nhà có 2 tầng, nơi này dường như không có người ở.
Chiếc ban công nhỏ xíu , từng chậu cây được xếp thành hàng trên vách như muốn lao mình xuống dưới. Những chiếc lá monstera xanh ươm ngộ nghĩnh được đặt ngay góc ban công. Hai chiếc ghế con nho nhỏ đặt ngay giữa với cái kệ chất đầy đồ ăn vặt.
"Ừm. Ngồi xuống đây đi! Đây là nơi mỗi lúc tâm trạng mệt mỏi hay bộn bề tôi sẽ đến ngắm sao"
Luke dịch chiếc ghế con nhỏ ra cho cậu. Cậu cũng từ từ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đó.
Nơi này tuy nhỏ hẹp nhưng lại khiến cho tâm trạng của cậu thoải mái hơn.
Gió thổi qua từng đợt lạnh đến tê người.Luke thấy cậu người vẫn còn run cầm cập nên anh ta vào trong lôi ra một chiếc máy sưởi nhỏ, bật lên và đặt gần cậu.
" Nơi này là nhà cũ trước đây của tôi. Tuy nhiên hiện giờ nó vẫn là của tôi nhưng không ai ở nữa."
"Sao vậy? Nơi này đẹp vậy mà.."
Cậu nhìn lấy xung quanh rồi nói với Luke.
" Trung tâm thành phố Bangkok xa hoa, lộng lẫy hơn mà. Nơi cách cũng khá xa như thế này tất nhiên sẽ ít người để ý tới"
Nói xong dứt câu Luke dựa cái đầu to lớn của mình vào vai nhỏ của cậu.
"Nếu em mệt mỏi, thì tới đây tìm tôi nhé!"
Cậu miễn cưỡng nhưng cũng đẩy lấy đầu Luke ra. Cậu không thể xem anh ta như người thế chỗ được.
"Ở đây có đồ ăn vặt nữa sao?"
Cậu nhìn qua chiếc kệ chất đầy đồ ăn vặt. Cơ mặt khi thấy đồ ăn vặt của cậu cũng giãn ra dần. Miệng mỉm cười.
" Ừm em có thể ăn thoải mái"
Luke với tay đến chiếc kệ, lôi ra 2 hộp snack khoai tay đưa cho cậu.
(Anh cũng muốn nuông chiều em, Mix)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Được Không? [EarthMix]
FanfictionNgày chia tay, cậu thấy lòng mình như thể tách ra làm đôi, nửa hối hận vì gặp anh quá sớm, nửa còn lại là để nhớ nhung anh. Ngày chia tay, cậu thấy linh hồn mình như tách thành hai nửa, nửa quyến luyến theo chân người phiêu bạt, nửa còn lại mơ mơ m...