Căn phòng còn mỗi anh và cậu.
Cái không gian như nghẹt thở này làm cậu khó chịu."Dạo này, việc học của em nặng lắm không?"
Cậu thật sự đã bất ngờ khi nghe câu hỏi của anh. Đúng vậy, anh biết cậu rất hay áp lực việc học hành của bản thân. Nhưng đột nhiên lại tỏ ra quan tâm sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy là có ý gì?
" Cũng ổn. "
Rồi hai người lại đưa câu chuyện về lại điểm lạnh lẽo ban đầu. Giữa họ bây giờ chỉ còn lại những câu hỏi xã giao thay vì những lời yêu thương, chăm sóc như trước?
_______________________________________
"Nủ, hôm nay mệt lắm không?"Anh khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu, có lẽ vì anh biết cậu rất thích được xoa đầu.
"Mệt lắm luôn T.T cho em sạc pin chút điii! "
Cậu chui vào lòng ngực rắn chắc nhưng cũng thật ấm áp của anh, ngửi lấy mùi hương sữa tắm quen thuộc của anh.
Hôm nay việc học của cậu đúng là có chút áp lực thế nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cậu lấy lại năng lượng rồi!
" Muốn đi ăn chút gì không?"
Anh cúi đầu rồi khẽ hôn lên mái tóc của cậu.
" Muốn ăn kem để giải toả căng thẳng krap!"
Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu kèm với nụ cười lại càng là điểm yếu của anh.
" Ừm đi thôi!"
_______________________________________
Có người hỏi cậu, nếu có lại một cơ hội quay ngược thời gian liệu cậu có còn yêu anh ấy không?Cậu cũng từng trả lời rằng, nếu được quay lại, cậu vẫn muốn được yêu anh ấy vì có những kỉ niệm, dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng chịu, chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi. Khờ quá không nhỉ?
" Earth , Mix chuẩn bị sẵn sàng livestream nào!"
Về hiện thực thôi nào. Hiện tại giữa họ chỉ có công việc. Không hơn, không kém.
Mc: Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có 'Super Coffee' và bạn đồng hành cùng tôi đó là.....EarthMix kha~
Earth: Xin chào, Earth Pirapat khap!
Mix: Xin chào! Mix Sahaphap krap!
•
Công việc livestream hôm nay cuối cùng cũng trôi qua thuận lợi tuy rằng cậu cũng vô tình thấy được vài comment hỏi về chuyện hashtag đó nhưng rồi cũng vờ đi.
Hiện tại cậu đang yêu lấy công việc này mặc dù trước đây ước mơ của cậu là trở thành một bác sĩ thú y.
"Alo, xong rồi đây, xuống liền"
Dáng vẻ gấp gáp đó, chắc có lẽ là gặp cô ấy - người đi tay trong tay với anh và bị cậu bắt gặp
Cậu cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi ra về
" Không vào thang máy sao?"
Anh hỏi khi nhìn thấy cậu đứng sững trước thang máy.
(Ừ tại sao mình lại không vào? Mình cũng có cuộc hẹn vào tối nay mà? )
"Vào, đợi chút!"
Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa, cậu cũng có hẹn nên chắc đi chung thang máy sẽ không sao nhỉ?
"Đợi lâu quá nè, đi thôi!"
Là cô ấy!
Cô gái có đôi mắt hạt dẻ, nước da trắng, tóc xoã ngang vai và đi kèm với nụ cười chúm chím đó.
Cô gái mà tối đó anh đã bỏ rơi cậu mà chẳng một lời biện hộ hay giải thích.
Cô gái khiến cậu ganh tỵ đó hiện tại dường như đang có cả thế giới của cậu.
"Mix, về chung đi, khuya rồi em không bắt xe được đâu!"
Anh níu lấy cánh tay cậu.
(Anh làm gì vậy chứ? Ngay trước mặt cô gái đó...)
Cậu gạt tay anh ra.
Thứ cậu khó chịu nhất không phải là cái níu tay của anh, mà là ánh mắt của cô gái đó nhìn lấy cậu.Ánh mắt như tia lửa nhỏ đó muốn nhắc nhở với cậu rằng giữa cậu với anh ấy hiện tại chỉ là công việc, người này là của cô ấy.
Biết chứ! Cậu biết hiện tại là vậy chứ nhưng thật sự cũng rất muốn hỏi cô ấy rằng cô quen người đàn ông này được bao lâu? Còn đối với cậu là cả thanh xuân, tình cảm 7 năm đâu thể nào nói quên là quên chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Được Không? [EarthMix]
FanfictionNgày chia tay, cậu thấy lòng mình như thể tách ra làm đôi, nửa hối hận vì gặp anh quá sớm, nửa còn lại là để nhớ nhung anh. Ngày chia tay, cậu thấy linh hồn mình như tách thành hai nửa, nửa quyến luyến theo chân người phiêu bạt, nửa còn lại mơ mơ m...