Chương 2: Dừng Lại

2.3K 279 9
                                    


Hôm nay là sinh nhật Sanzu, cô đã chuẩn bị một bàn toàn là đồ ăn hắn thích.

Bạch An tưởng tượng ra khung cảnh Sanzu về và cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm rồi cô sẽ lấy bánh sinh nhật ra làm hắn bất ngờ. Cô vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm một mình.

8 giờ...

11 giờ...

1 giờ...

Đã qua ngày mới.

Sanzu vẫn chưa về.

Có lẽ anh ấy vẫn còn chuyện phải giải quyết ở tổ chức.

Cô nghĩ thầm rồi định đứng lên hâm nóng đồ ăn lại để lỡ hắn về thì có mà ăn.

Ding...ding....

Là tiếng chuông cửa. Bạch An biết là hắn đã về. Cô vui vẻ chạy ra mở cửa.

Nụ cười trên môi cô đông cứng.

Người ngoài cửa không chỉ có Sanzu mà còn có thêm một người phụ nữ.

Cô ta khá xinh đẹp và quyến rũ với một chiếc đầm ôm body màu đỏ. Nó ôm sát từng đường cong trên cơ thể.

Cô ta dìu Sanzu trong bộ dạng say không biết gì.

" Để Mina dìu anh lên phòng nhé Sanzu. "

Mina coi Bạch An như người vô hình mà dìu Sanzu vào nhà đi thẳng lên tầng trên.

Bạch An im lặng, hiện tại cảm xúc cô lẫn lộn, cô không biết mình phải nói gì nữa.

Lặng lẽ đi lên phòng thút thít, cố gắng để không ai nghe được tiếng khóc.

" Rốt cục năm năm qua mình đã làm được gì chứ ? "

Cô đau, đau lắm. Cảm giác giống như có ngàn vạn con dao cứa vào tim vậy.

Bạch An mệt mỏi lắm rồi. Buông tay Sanzu có lẽ là điều tốt nhất cho anh và cả cô.

" Có lẽ đã đến lúc buông tha cho anh ấy nhỉ ? "

Thật là một quyết định khó khăn đối với cô nhưng chắc chắn cô sẽ làm được. Cầm lên được thì bỏ xuống được.

Chắc anh sẽ vui lắm nhỉ ?

Cô nghĩ rồi cười buồn, nước mắt cô vẫn rơi ướt hết một bên gối.

Sáng sớm

Bạch An đã thức dậy từ sớm lau dọn mọi thứ trong nhà.

Cô chuẩn bị một phần ăn sáng cho Sanzu rồi lên phòng lôi vali từ dưới gầm giường lên xếp hết tất cả quần áo vào.

Lúc Sanzu dậy là 10 giờ, hắn ôm cái đầu đau nhứt ngồi dậy nhìn xung quanh. Bên cạnh là Mina đang ngủ say.

Sanzu tức giận bóp lấy cổ cô ta.

"Ai cho cô ngủ ở đây ? "

Mặt cô ta trắng bệch, sợ hãi.

" S-sanzu...tối qua l-à em đưa anh về. "

" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút ! "

" Sanzu à, ng-nghe em no- "

Trên tay Sanzu lúc này là một khẩu súng, hắn chỉa thẳng vào đầu cô ta gầm lên.

" Cút. "

Mina lúc này không dám nói thêm một từ nào nữa, chạy đến phía cửa rồi rời đi. Lúc xuống thấy Bạch An, Mina còn tặng cho cô một cái liếc mắt.

Vệ sinh cá nhân xong, Sanzu bước xuống lầu ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Bất ngờ thật, hôm nay lại ngồi ăn sáng cơ đấy.

Bạch An kéo ghế ra, ngồi đối diện với Sanzu.

" Em có chuyện muốn nói. "

" Chuyện ? "

Sanzu trả lời cô nhưng vẫn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

" Anh này...mình dừng lại nhé ? "

Đôi đồng tử màu lam nhìn cô, vẫn không có chút dao động.

" Vì sao ? "

" Không vì sao cả, chỉ là em thấy mệt rồi."

" ...Tùy. "

Nói rồi Sanzu buông đũa xuống, bước thẳng lên lầu.

Quả nhiên vẫn rất đau.

" Đau thật. "

Bạch An với tay lấy vali kế bên đi đến cửa. Ngoảnh đầu lại nhìn mọi nơi lần cuối.

" Cảm ơn vì tất cả. "

                     ___________

Các cô để lại bình luận và sao cho tôi nhé.









[ Tokyo Revengers ] Hối Hận ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ