" Em gái ngoan của anh. "" Vâng ? "
" Em có muốn sang nước ngoài một thời gian không ? "
" Tại sao ạ ? "
" Anh muốn cho em đổi không khí chút sẵn tiện mau chóng hồi phục. "
" ...Tất cả nghe anh. ".
" Được, anh sẽ sắp xếp. "
.
Sanzu cầm điện thoại trên tay, bấm đi bấm lại dãy số rồi xóa.
" Muốn tìm thì đi tìm đi. "
Rindou ngồi đối diện nói với hắn.
Sanzu đã có những biểu hiện kì lạ từ lúc hắn về ngày hôm đó.
" Tao... "
Sanzu nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế.
" Mày đã yêu cô bé đó rồi. "
Ran cười cười nói.
Sanzu nghe Ran nói xong thì bật dậy.
" Gì chứ ? Làm gì có chuyện đó. "
" ...Có phải khi nghe chuyện liên quan đến cô bé, mày đã rất lo lắng không ?
" ...Ừ. "
" Hôm đó, đứng trước cô bé, tim mày đã đập rất nhanh đúng không ? "
" ...Ừ. "
" Mày nói cô ấy không nhớ mày, cảm giác lúc đó của mày có phải rất lẫn lộn đúng không ?
" ...Ừ. "
Rindou cười ha hả nhìn tên đầu hồng.
" Thằng ngu, rõ ràng là mày đã yêu người ta mất rồi. "
" Yêu ? "
Ran lại nói tiếp.
" Tao nghĩ bây giờ mày nên đi tìm cô bé rồi xin lỗi hay cố gắng làm cho cô bé nhớ lại đi, nếu không mày sẽ là người hối hận đó. "
Sanzu suy nghĩ một hồi, hắn bật dậy khỏi ghế, lập tức đến bệnh viện.
Đứng ngoài cửa, hít thật sâu, chuẩn bị một nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất.
" Bạch An- "
Hắn bất ngờ, căn phòng trống trơn chỉ có một cô y tá đang thu dọn.
" Y tá, bệnh nhân nằm phòng này đâu rồi ? "
Người y tá ngẩng đầu nhìn Sanzu.
" Anh nói cô Bạch à ? Cô ấy đã xuất viện khoảng hai tiếng trước rồi. "
Sanzu rời khỏi bệnh viện, hắn tức tốc chạy đến nhà cô.
Kính koong...kính koong...
" Mở cửa, mau mở cửa ra. "
Sanzu bấm chuông và đập cửa, hắn hối hận rồi, tất cả là lỗi của hắn, giờ đây hắn chỉ muốn gặp được cô để xin lỗi...hắn thật sự có lỗi với cô rất nhiều.
Từ trong nhà có người ra mở cửa, là một người làm.
" Cậu tìm ai ? "
" Bạch An, tôi muốn gặp cô ấy. "
Người làm đó chần chừ rồi định nói gì đó.
Trong nhà lại có một người đi ra.
" Mày đến đây làm gì ? "
" Anh...tôi muốn gặp cô ấy. "
Bạch Lâm cười khẩy.
" Gặp nó ? Mày lấy tư cách gì mà đòi gặp ? Chẳng phải mày nói đã chia tay rồi sao ? "
Sanzu im lặng một hồi lâu.
" Tôi...tôi yêu cô ấy, tôi muốn gặp cô ấy. "
" Yêu à ? Yêu mà trong khi nó bị tai nạn mày lại đi bar ôm ấp một con điếm khác ? Như vậy gọi là yêu của mày à ? "
" Bớt làm tao mắc cười đi. "
" ...Lúc đó là tôi sai, là tôi không biết trân trọng cô ấy, tôi...hối hận rồi. "
Bạch Lâm nghiêm mặt nhìn hắn.
" ...Mày về đi, sau này cũng đừng đến tìm. "
" Tao sẽ không để mày gặp được nó, em gái tao xứng với một người tốt hơn mày. "
Nói rồi không để Sanzu kịp đáp lại, Bạch Lâm và người làm đi vào nhà đóng cửa lại.
" Khoan đã, để tôi gặp cô ấy, một lần, một lần thôi cũng được. "
" Bạch An...anh xin lỗi. "
Sanzu quỳ thụp xuống đất mà hét đòi gặp cô, hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái.
.
Đã mấy ngày rồi Sanzu vẫn luôn trong trạng thái say sỉn, tay lúc nào cũng cầm chai rượu mà uống, hết chai này lại đến chai khác, miệng thì cứ lẫm nhẫm gì đó.
" Anh hai, em nghĩ thằng Sanzu nó điên rồi. "
" Cho chừa cái tật chảnh, lúc người ta ở bên thì không thèm để tâm, đến lúc người ta chia tay thì lại đi tìm. Nếu anh là cô bé ấy thì anh cũng chia tay. "
" Đúng rồi, đáng đời. "
Bên ngoài cửa Ran và Rindou nhìn Sanzu mà bình luận vài câu.
Sanzu phía trong vẫn mặc kệ, giờ đây tất cả hắn muốn chỉ là gặp được cô.
" Bạch An, anh xin lỗi... "
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Hối Hận ?
FanfictionCô yêu Sanzu, yêu anh đến mức ngu ngốc. Cô biết Sanzu không hề yêu cô dù chỉ một chút. Sanzu không yêu cô. Anh chỉ coi cô như một món đồ chơi để giải trí và có đôi khi anh còn ghét cô nữa. ... ______________ Ai không thích fic này...