Chương 4: Mất Trí Nhớ

2.3K 236 4
                                    


Hai ngày sau Bạch An đã tỉnh dậy.

Nghe bệnh viện báo anh liền chạy tới liền.

Bên ngoài cửa kính đã thấy cô ngồi thẩn thờ trên giường bệnh.

Bạch Lâm mở cửa bước vào.

" Em tỉnh rồi. Anh đã lo cho em lắm đấy. "

Nghe tiếng nói Bạch An quay mặt ra nhìn.

Một lúc lâu sau cô cất giọng nói khàn khàn.

" Anh...là ai ? Tôi...là ai ? "

Lúc này vị vị bác sĩ già kia cũng bước vào.

" Đây là di chứng mà tôi đã nói với cậu. Mất trí nhớ. "

Bạch Lâm bàng hoàng hỏi lại.

" Mất trí...nhớ ? "

" Vậy khi nào thì con bé mới khôi phục ? "

" Cái này tùy vào mỗi người. Có thể là một năm, mười năm hoặc là cả đời cũng không thể khôi phục. "

"..."

Mất trí thì càng tốt, ít nhất nó cũng quên được thằng Sanzu.

Bạch Lâm cười thầm, nhưng nhìn thấy em gái như vậy, anh thật đau lòng.

Anh đi tới gần bên cô.

" Em là Bạch An, anh là anh trai em Bạch Lâm. "

" Anh của tôi ? "

Bạch Lâm cười nhìn cô.

" Ừm. "

" Anh hai, tại sao em lại ở đây ? "

" À, em bị tai nạn nhỏ thôi. Đừng lo. "

" Chắc em đói rồi, để anh đi mua gì đó cho em ăn nhé. "

" Vâng... "

Khi Bạch Lâm bước ra ngoài Bạch An lại ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.

Cô có cảm giác mình đã quên đi thứ gì đó. Nhưng càng nhớ, đầu lại đau như búa bổ.

.

" Dạo này mày sao vậy Sanzu ? "

Rindou tay chống cằm cười cười.

" Thì chuyện bạn gái nó đó anh hai. "

Ran dường như nhớ ra gì đó hỏi lại Sanzu.

" À, bạn gái mày sao rồi, vẫn ổn chứ ? "

Sanzu cau có liếc nhìn hai anh em kia.

" Cô ta thì có chuyện gì với lại tao chia tay rồi. "

" Vậy thì tốt, nếu để đám kia nhắm tới cô bé thì hơi bị tội đó. "

Sanzu quay ngoắt lại nhìn Ran.

" Mày nói vậy là có ý gì ? "

" Mày nhớ đám tàn dư của băng lần trước chúng ta xử lí không ? "

" Thì sao ? "

" Tao và Ran vô tình thấy chúng nó nói chuyện nhắm đến bạn gái mày nhưng mày đã chia tay rồi thì tốt. "

[ Tokyo Revengers ] Hối Hận ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ