Chương 1 - Americano

205 17 0
                                    

Thượng Hải hoa lệ, ánh đèn trải dài trên khắp con phố. Một thành phố đắt đỏ, xa xỉ, mang một vẻ ngoài hào nhoáng, đúng là xứ của "những người có tiền". Chạy theo sự nhộn nhịp của xã hội mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Nhộn nhịp tấp lập là thế nhưng lại lạnh lẽo và nhàm chán vô cùng. Ở một góc nào đó giữa thành phố náo nhiệt ấy lại có một điểm ghé chân yên bình đến lạ.

Một quán cà phê nhỏ mà lại dễ bắt gặp trongcon ngõ nhỏ. Lưu Chương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Mùi cà phê thả vào mũi ấm mà đậm thoải mái vô cùng. Quán cà phê không lớn, chỉ vừa tám cái bàn, ở một thành phố vội vàng như vậy mấy ai mà có thời gian ngồi thưởng thức cà phê chứ. Trong quán được trang trí một vài chậu cây nhỏ, màu sắc chủ đạo là màu nâu và trắng, đơn giản nhưng tinh tế. Như thói quen, cậu ngồi cạnh bên cửa sổ nhỏ trong góc quán. Để đồ đạc xuống, yên vị chỗ ngồi, mở laptop ra kiểm tra lại chút. Đánh mắt qua bên cạnh, hôm nay lại xuất hiện một cây xương rồng nhỏ. Vô thức cậu thấy lòng thoải mái hơn. Rồi lại tiếp tục quay sang với mớ luận văn còn đang làm dở. Sinh viên năm cuối mà vất vả vậy đó.

"Anh dùng gì ạ?"

Tiếng nói của thiếu niên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng trong quán. Cậu mắt vẫn không rời màn hình mà vội đáp:

"Như cũ thôi chị ạ"

Dừng một lúc, hình như có gì đó không đúng. Rốt cuộc rồi cậu cũng quay sang thiếu niên vừa nói kia:

"Cậu là nhân viên mới à?"

Thiếu niên nở một nụ cười rồi đáp:

"Vâng. Em là nhân viên mới vào làm hôm đầu tiên. Nên cũng không rõ thường ngày anh uống gì..."

Nhìn lại một chút, cậu thiếu niên này gương mặt thanh tú, trắng trẻo, đặc biệt chút dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ. Gương mặt rạng ngời lúc cười lên như mặt trời nhỏ. Đoán chừng trạc 18 19 tuổi. Cũng đã lâu rồi Lưu Chương chưa được gặp người nào làm mình ấn tượng đến thế. Có lẽ vì vậy nên mình như cậu nhìn hơi lâu một chút.

"Anh ơi"

Bị tiếng nói của người mà mình nhìn đắm đuối nãy giờ làm giật mình. Cậu mới hoàn hồn trở lại. Hơi ngại rồi, phải đành trả lời cho có lệ:

"Americano. Lấy cho tôi một ly Americano nóng đi"

Nhìn thấy người trước mặt như vậy thiếu niên cười thầm rồi ghi lại vào cuối sổ nhỏ trên tay.

"Vậy anh đợi một chút"

Thoạt nhìn người đã đi khỏi rồi. Lưu Chương mới nhẹ nhàng mà thở dài. Lúc nãy dọa chết cậu rồi. Vừa mới gặp người ta lần đầu mà đã nhìn chằm chằm như vậy. Thật là quê quá đi mất. Rồi xong luôn, mải nghĩ ngợi mơ hồ nãy giờ, luận văn làm đến đâu rồi. Vò đầu bứt tai một hồi mà cậu không biết rằng ở quầy pha chế có một người đang lén cười những hành động ngốc ngếch kia của cậu:

"Người ở đất Thượng Hải này đều vậy sao"

Em chuyển người đặt tách sứ vào máy pha. Chợt một bàn tay vỗ vai em.

"Để đó chị làm cho. Cậu ấy không uống đắng quá đâu"

Người phụ nữ trên người khoác chiếc áo mỏng, tư trang vẫn còn đeo trên người, chắc là vừa mới từ bên ngoài vào. Em đưa tách sứ cho chị Hạ. Hơi khó hiểu mà nói:

[Shortfic/LZMQ] SAUVÉE - CẤT GIỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ