'Cạch'
Lưu Chương mở cửa bước vào nhà. Một tay tháo giày, một tay mò mò với công tắc. Lê thê từng bước tiến đến sofa. Cậu quăng chiếc ba lô ra một góc, gả lưng trên ghế. Đạp xe suốt hơn 20 phút mới về đến nhà, chân cậu muốn rụng luôn rồi. Ngửa mặt lên, hai mắt khép hờ. Tất cả những bức tranh đủ mọi màu sắc hôm nay cậu nhìn thấy ở nhà Lâm Mặc lại cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cơ thể vẫn lười nhác mà nằm trên ghế. Cảm thấy túi quần có gì đó cộm cộm. Thò tay vào trong túi, nhìn xuống. Là những viên kẹo đường nhỏ. Tùy tiện bóc một viên bỏ vào miệng. Ngọt quá đi mất! Mãi rồi cậu mới chịu đứng dậy. Bước vào bếp, mở ngăn tủ trên bếp lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. Cậu thả nhẹ những viên kẹo vào, đậy nắp lại rồi cất vào tủ lạnh.
'Tinh tinh tinh' tiếng reo của chuông điện thoại vang lên. Cậu đi đến mở ba lô rồi cầm chiếc điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại hiện hai chữ 'Vu Dương'. Nhìn một hồi rồi bắt máy.
"Này. Làm gì mà bắt máy lâu vậy"
Tiếng người đầu dây bên kia vang lên. Cậu bấm vào màn hình, bật loa ngoài lên. Cầm theo điện thoại đi vào trong bếp.
"Có chuyện gì ?"
Đặt điện thoại xuống bàn. Cậu mở tủ lạnh ra mò xem có gì cho bữa tối nay không. Người trong điện thoại vẫn cứ nói, cậu chẳng mấy chú tâm.
"Hôm trước luận văn của cả nhóm gửi đi, được giảng viên rất thích. Thấy nói muốn chọn của chúng ta để đi thi giải. Ngày mai học xong ở lại trường. Có thể hơi muộn một chút. Bài thi này rất quan trọng. Ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp đấy"
Mò qua mò lại cuối cùng cậu chỉ lấy ra một quả trứng. Lại là mì trứng thôi. Vu Dương mãi không thấy bên kia trả lời mình, đánh động một tiếng:
"Này nghe thấy gì không đấy"
Lưu Chương đập quả trứng vào chảo dầu nóng. Tiến lại bàn ăn cầm điện thoại lên. Chỉ bỏ lại một câu rồi tắt cái rụp.
"Ừ. Biết rồi"
Tay vẫn cầm điện thoại mà hướng về phía bếp. Tay thì chiên trứng, mắt thì nhìn vào màn hình không biết đang chần chừ cái gì. Nghĩ một hồi, lật miếng trứng lên rồi gửi một tin nhắn.
'Chị Hạ. Chị có thể cho em xin Wechat của Lâm Mặc không?'
Tin nhắn đã được gửi đi. Cậu tắt điện thoại để chuẩn bị món mì trứng quen thuộc của mình. Mãi cho đến 5 phút sau điện thoại mới kêu lên một tiếng 'tinh'. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn của chị Hạ. Kèm thêm hình ảnh.
'Sao em biết tên cậu ấy?'
Lưu Chương không trả lời tin nhắn ngay mà bấm vào hình ảnh trước. Là mã quét Wechat.
'Vô tình biết được thôi chị'
Nhìn vào hình ảnh. Đắn đo mãi. Rồi cuối cùng cũng quét, viết dòng tin giới thiệu mà cứ đánh rồi lại xóa đánh rồi lại xóa một hồi chỉ còn lại vẻn vẹn mấy chữ.
'Anh là Lưu Chương'
Chưa đầy một phút. Bên kia đã chấp nhận lời mời kết bạn. Cơ mà không thấy phản hồi lại gì. Nhìn điện thoại nãy giờ cậu chợt nhận ra bát mì của mình sắp nở hết ra rồi. Gắp vội một đũa mì nhưng tay kia vẫn không rời điện thoại. Nhấn vào trang cá nhân của Lâm Mặc. Lướt dạo một hồi, cậu thiếu niên này thật thú vị. Là một họa sĩ nhưng trên tường trang cá nhân lại toàn là ảnh chụp. Rất nhiều ảnh. Ảnh chụp cuộc sống, cảnh vật, con người ở khắp mọi nơi, mỗi một bức mang đậm màu sắc văn hóa đặc trưng. Đúng thật là một nghệ sĩ trẻ. Và cứ như thế. Lưu Chương lướt qua lướt lại muốn nát cái màn hình cũng gần một tiếng đồng hồ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/LZMQ] SAUVÉE - CẤT GIỮ
Roman d'amourSummary: Cuộc đời này chúng ta sẽ gặp vô số người, mơ tới vô số nơi. Nhưng rồi một khắc nào đó ta lại chỉ muốn cùng một người đặt chân đến duy nhất một nơi... - Author: Peayon - Thể loại: hiện đại, BL, 1×1, nhẹ nhàng lãng nạn, một chút ngọt cũng xen...