Chương 5 (End) - GNASCHE

114 13 3
                                    

Cũng đã năm năm rồi kể từ ngày hôm đó.

Lưu Chương sau khi tốt nghiệp Đại học, cậu về làm tại công ty của ba mình. Thành tích rất tốt gặp được nhiều đối tác tốt. Là một doanh nhân trẻ tài năng, đáng ngưỡng mộ.

Tại công ty, cậu đang bù đầu vào đống dự án sắp tới. Nằm sõng soài trên bàn làm việc, chán nản nhìn đống giấy tờ chất thành núi kia. Cậu cảm nhận được mặt bàn đang rung lên. Lười biếng với với cái điện thoại. Nhấn nút xanh rồi để đó.

Vũ Hàn từ đầu dây bên kia nói.

"Tôi tìm thấy rồi"

Cậu giật mình bật dậy. Vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên đặt vào tai.

"Thật không? Gửi địa chỉ cho tôi nhanh lên"

Ngậm ngừng một lúc, Vũ Hàn đáp:

"Không chắc chắn 100% nhưng tỉ lệ đúng hơn mấy lần trước. Tôi gửi địa chỉ cho ông rồi đấy"

Không đợi người kia kịp nói gì tiếp. Cậu mở phần tin nhắn. Lấy vội chiếc áo vest vắt trên ghế mà đi ra ngoài cửa nói với trợ lý:

"Chuyến bay gần nhất đến Paris là khi nào?"

Cô trợ lý mở laptop lên tìm kiếm một lúc rồi đáp.

"Sếp. Chuyến gần nhất là vào 5 ngày tới cơ"

Năm ngày? Quá lâu rồi. Lưu Chương đến chỗ trợ lý đứng mà đẩy laptop ra chỗ mình, tìm. Không nghĩ nhiều mà nhấn vào đặt vé.

Cô trợ lí bất ngờ, quay lại laptop về phía mình. Trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Sếp. Bay từ Thượng Hải đến Lyon phải mất đến cả ngày, dừng tới hai điểm. Xong thêm gần 4 tiếng để đến Paris. Bay liên tiếp như vậy mệt chết mất"

Cậu bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra phía thang máy.

"Lần này cô không cần đi theo"

Về đến nhà. Cậu mở tủ quần áo vội bỏ vài ba bộ bỏ vào vali. Mở hộp tủ kín gần giường, lấy ra một hộp quà nhỏ để chậu xương rồng vào.

Đây đã là lần thứ tám trong suốt năm năm qua cậu bay đến Paris tìm em. Paris rộng lớn làm sao có thể thấy em. Mới vừa nãy, Vũ Hàn gửi cho cậu một tấm hình của triển lãm tranh nhỏ mang tên 'SAUVÉE', linh cảm báo đó chính là em.

Suốt cả quá trình bay, Lưu Chương chỉ vội ăn vài món ăn nhẹ. Lòng lộn xộn không biết phải làm sao. Có thể lần này trả lại vẫn sẽ là sự thất vọng. Nhưng cậu vẫn muốn thử, dù thế nào dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng muốn thử.

Vừa đáp đến Paris. Cậu thuê một phòng khách sạn, thay quần áo, ăn vội gì đó lót dạ, không quên cầm chiếc huy chương thủy tinh của mình năm đó, đi đến địa điểm được đưa.

Đường phố Thượng Hải đã xa hoa, tấp lập mà Paris còn hơn thế. Đã đặt chân đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm. Paris đã vào thu, thời tiết trong xanh, mát mẻ. Cậu nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là vào cuối thu.

Băng qua con phố, quan sát từng ngóc ngách trên vỉa hè. Paris tráng lệ có biết bao nhiêu là cửa hàng, trung tâm mua sắm, các khách sạn, cao ốc để tìm một triển lãm nhỏ quả thực rất khó.

[Shortfic/LZMQ] SAUVÉE - CẤT GIỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ