Chương 3 - Chúng ta đều biết

76 13 2
                                    

Đưa Kỳ Kỳ đến chỗ chị Hạ xong. Lưu Chương cứ một mực kêu Lâm Mặc đến bệnh viện. Cậu kì kèo qua lại, em cũng đành chịu thua mà nghe lời. An tâm hết tất cả rồi, hai người cùng theo về nhà em.
Lưu Chương ngồi xếp hết tất cả các loại thuốc trên trời dưới biển, xanh đỏ tím vàng, thuốc Tây thuốc Tàu ra bàn. Cậu ngồi đếm đi đếm lại xem mình còn bỏ xót gì không. Em ngồi trên ghế đối diện với cậu. Nhìn con người kì lạ kia, bất lực mà nói:

"Đủ rồi mà. Em thấy anh đếm xong lại xem ngược xem xuôi từ nãy đến giờ. Thực sự đủ hết cả rồi á"

Cậu mở ba lô lấy ra một chiếc bút lông nhỏ. Cầm mấy hộp thuốc lên viết viết cái gì đó. Nghịch ngợm một hồi thì chỉ vào từng hộp nói với em:

"Cái này anh ghi rõ liều lượng rồi đó. Em nhớ để ý mà uống thuốc. Nhớ là ăn no xong mới uống nha. À đúng rồi, em cũng phải ăn kiêng một vài món mà bác sĩ dặn đó. Có nhớ không để anh ghi ra cho"

Em sợ cậu lại ngồi mất công thêm mấy việc linh tinh nữa nên gật đầu lia lịa:

"Em nhớ em nhớ cả rồi. Anh nhắc từ bệnh viện về đến đây nhiều lắm. Em cũng còn nhỏ bé gì đâu. Mà không còn sớm nữa anh chưa về sao? Em không có ý đuổi anh đâu. Chỉ là thấy anh vất vả với em cả buổi chiều nay rồi. Về nghỉ ngơi chút"

Lưu Chương ngồi nghĩ gì đó một hồi rồi cũng đeo ba lô lên, đứng dậy.

"Vậy anh về trước nha. Em để ý chân đó. Nếu có dấu hiệu bất thường thì gọi điện cho anh"

Trước khi ra về cậu vẫn không quên dặn dò đủ thứ với em xong mới chịu đi. Người đi rồi, Lâm Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Em thu dọn hộp thuốc trên mặt bàn bỏ vào ngăn kéo. Bước đến bên cạnh bức tranh còn đang vẽ dở. Xếp ngay ngắn mọi thứ, em lấy tuýt sơn dầu màu hồng tím. Quét ra khay gỗ, trộn thêm một chút màu trắng. Lấy cọ lên thử màu, ưng ý rồi thì bắt đầu vẽ lên tranh. Một bức tranh sơn dầu cam cam pha vàng vàng, đẹp mà tinh tế. Loay hoay mãi với đống cọ vẽ, tuýt màu cũng không biết là bao lâu rồi. 'Cạch', tiếng mở cửa. Em giật mình nhìn ra. Một cái đầu chùm mũ trắng thò vào.

"Lưu Chương. Anh còn chưa về sao"

Cậu hai tay xách hai cái túi biết bao nhiêu là đồ, vật vã bước vào. Đặt lên mặt bàn. Lâm Mặc hạ cọ vẽ xuống. Em lại gần, gỡ hết mấy món đồ trong túi ra. Một mùi cay xộc lên mũi. Lưu Chương đứng bên cạnh nhăn mặt. Trong hai chiếc túi lớn không chỉ có hàng mấy chục trái ớt mà còn có cả thanh quế, tàu hũ ki, cải thảo, nấm rơm, thịt bò, vân vân và mây mây. Em mò sang cái túi bên cạnh. Gì đây? Có cả xì dầu, sa tế, giấm đen, tương vừng. Lưu Chương móc từ túi áo ra ba gói gia vị lẩu cay, đưa đến trước mặt em.

"Em xem lẩu Trùng Khánh dùng loại này có đúng không? Nhiều quá anh chả biết lấy gói nào nên vơ cả, dùng được cái nào thì dùng"

Em ở đây vẫn còn hoang mang với đống đồ tươi sống này.

"Anh định nấu lẩu đấy à. Mua nhiều thứ như vậy"

Cậu cười cười gãi đầu, ậm ờ đáp.

"Chuyện là vừa nãy á. Anh định về rồi nhưng chợt nhận ra mình bỏ quên chìa khóa ở nhà bạn. Từ đây đến nhà nó cũng lâu. Nên tiện ra kia mua ít đồ sang nhà em ở ké một đêm"

[Shortfic/LZMQ] SAUVÉE - CẤT GIỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ