Han Ji Hyun đứng ngây người ở đó một lúc lâu thì thơ thẩn đi đến tiệm trà
" Ba à, ba biết tin gì chưa ? Lúc nãy con đến đây, thấy ngôi nhà số 345 có người dọn vào đó ?_ vừa vào tiệm trà Han Ji Hyun liền lập tức tìm ba của mình để đặt câu hỏi
Ông Han đang sắp xếp những bao trà, không mấy quan tâm chỉ thờ ơ đáp vài câu " Thì liên quan gì đến con ? Nhà của người ta thì người ta dọn về thôi, có gì đâu mà thắc mắc"
" Đương nhiên là liên quan rồi, ngôi nhà đó là nhà của thần tượng số một của lòng con mà..... Bỏ trống lâu như vậy mà lại có người vào ở.... ba à, có phải họ hàng gì đó không ?"
"Người ta đồn như vậy mà con cũng tin sao ? Go Shin Ae là ai chứ ? Trước là thiên kim tiểu thư, sau là phu nhân Kim thị, tuy ngôi nhà đó đẹp và lớn thật nhưng ở đây quá bình thường sao có thể so được với cái đẳng cấp của bà ta? Chắc là con cái của chủ cũ nhà đó thôi. Rảnh rổi lo chuyện nhà người ta như vậy thì xách mấy bọc trà này đưa sang cho dì Hong đi"_ Ông Han lắc đầu dập tắc cái hi vọng viễn vông kia
Những lời mà ông Han nói quá đúng làm cho Han Ji Hyun thất vọng bĩu môi, chuyện Go Shin Ae ở ngôi nhà số 345 kia Han Ji Hyun chỉ nghe người khác kể lại, khi gia đình Han Ji Hyun dọn đến sinh sống thì ngôi nhà kia đã bỏ trống rất lâu rồi.
Lúc giao trà về cũng đã quá trưa, khi đi ngang qua ngôi nhà 345 đó, Han Ji Hyun không nén nổi tò mò, nhón chân nhìn vào sân nhà, không thấy gì cả, Han Ji Hyun cứ đi đi lại lại ngôi nhà đó mà quan sát.
Đột nhiên cánh cửa sắt của ngôi nhà mở ra, một người thanh niên bận áo sơ mi trắng và quần tây bước ra ngoài. Dáng vẻ cao lớn, gương mặt điển trai không tì vết, nhưng sắc mặt và thái độ lại tỏa ra sự lạnh lùng và vô cảm.
Han Ji Hyun hoảng hốt xém nữa thì hét toáng lên, Han Ji Hyun lúng túng nhìn người thanh niên đó. Mắt cô quét từ trên xuống dưới, người thiếu niên này rất đẹp trai a~ Han Ji Hyun nhìn không chớp mắt, đứng bất động ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia.
" Nãy giờ cô đi đi lại lại trước nhà tôi ? Kiếm ai sao?_ Thanh âm trầm thấp vô cảm, trong lời nói có chút khó chịu hỏi Han Ji Hyun
Han Ji Hyun ngây người, ngượng ngùng đáp "Thành thật xin lỗi, tôi.... chỉ là.... ngôi nhà này bỏ trống mười mấy năm nay lại có người dọn vào nên có chút tò mò thôi"
" Đây là nhà của mẹ tôi" _Người thanh niên kia không muốn nhiều lời với Han Ji Hyun, chỉ giải thích một câu ngắn gọn sau đó đi về hướng tiệm trà
Han Ji Hyun có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, đi sau người thanh niên kia về lại tiệm trà.
Thật là xấu hổ quá đi! Mới gặp một người đẹp trai hiếm có như vậy xuất hiện,mà lại tạo ấn tượng xấu rồi, lỡ cậu ấy tưởng mình đang rình rập ăn trộm gì thì sao nhỉ?
Đang mãi mê suy nghĩ, tâm hồn treo ngược cành cây thì dường như Han Ji Hyun va phải một cái gì đó rất cao lớn "a~"
"Sao lại đi theo tôi ?"_ Người thanh niên kia xoay người, đôi lông mày kiếm chau lại, khó chịu nhìn Han Ji Hyun
" Tôi không có.... Tôi chỉ về nhà của mình thôi.... tiệm trà kia kìa...." _ Han Ji Hyun lúng túng giải thích tay không ngừng chỉ về hướng tiệm trà.
Người thanh niên liếc nhìn gương mặt thanh tú đang đỏ ẩn vì xấu hổ kia thì không nói một lời, xoay người bước vào tiệm trà mua 2 gói trà Mộc Qua.
__________________________
Kim Young Dae trở về nhà lúc trời đã chạng vạng tối.
Trà Mộc Qua là loại trà mà lúc sinh thời mẹ cậu thích nhất. Kim Young Dae chậm rãi pha trà, một lúc sau cậu đem ấm trà bạch ngọc đi đến bên một bức tranh lớn, được đặt ở giữa nhà. Bức tranh họa một người phụ nữ bận Hanbok màu xanh dương, gương mặt phúc hậu, ngũ quan hài hòa nhưng đôi mắt lại phất lên vẻ u buồn.
Kim Young Dae rót một ly đầy rãi lên sàn. Đôi mắt đã ửng đỏ, giọng khàn khàn
" Mẹ..... Con về rồi"_ Nói đến đây Kim Young Dae không thể kiềm được, ôm lấy một bức ảnh nhỏ của mẹ và cậu bên cạnh khóc lớn như một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daeji-Nam Thần! Chúng Ta Quen Nhau Đi!
Fanfiction" Kim Young Dae, mình rất thích rất thích cậu..... Nam thần! Chúng ta quen nhau đi !!!!" "Thế giới của mình rất tăm tối chỉ khi ở bên cạnh cậu mình mới tìm thấy ánh sáng...." " Một lần bỏ đi đã quá đủ rồi... Han... Ji.... Hyun...Cậu định không chịu...