Chương 7: Thư Viện

151 19 1
                                    

Han Ji Hyun bị phạt lao động công ích suốt 12 tiếng, cô vất vả lắm mới khệ nệ đem dụng cụ quét dọn lên đến thư viện để dọn dẹp.

Vừa lên đến cửa thư viện thì Han Ji Hyun đã nhìn thấy bóng dáng của "Nam thần bàn bên" đang ngồi ở một góc khóc khuất vắng người chăm chú đọc sách. Dáng vẻ tĩnh lặng khi đọc sách của Kim Young Dae thật khiến cho người khác rung động.

Han Ji Hyun đi đi lại lại quét dọn lau chùi kệ sách gần kề chổ Kim Young Dae đang ngồi không biết bao nhiêu lần. Tay thì lau dọn nhưng mắt thì đang dán sát lên người nào đó để chiêm ngưỡng dáng vẻ tuyệt mỹ kia.

" Chổ này đã sạch lắm rồi em sang chổ khác lau chùi đi"_ Cô quản lí thư viện đi đến mỉm cười nhìn Han Ji Hyun

"Vâng ạ"_ Han Ji Hyun lè lưỡi ngượng ngùng nhìn cô quản lí

Han Ji Hyun quay lại nhìn sang chổ Kim Young Dae, chổ còn đây mà người đã đi mất, Han Ji Hyun có chút hụt hẫng, nhìn xung quanh tìm kiếm, cô xịu mặt xuống thất vọng thở dài

"Sao đứng đây?"_ Thanh âm trầm thấp vang lên từ phía sau, làm cho Han Ji Hyun hốt hoảng quay đầu

Kim Young Dae đang đứng đối diện với cô mặt không cảm xúc, tay cầm vài quyển sách không thấy rõ tên.

" Không có, mình....mình chỉ lau dọn ở đây thôi, cậu cũng biết mình bị phạt mà, hì hì "_ Han Ji Hyun có chút chột dạ nhìn Kim Young Dae, gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng

Tuy Kim Young Dae đang tập trung đọc sách nhưng những việc xung quanh ra sao cậu vẫn biết rõ. Han Ji Hyun từ nãy đến giờ cứ đi đi lại lại lau dọn chổ này đã hơn 10 lần rồi, đã vậy cặp mắt cứ dán sát lên người cậu làm cho cậu cảm thấy khó chịu không thể nào đọc sách được. Nếu như là người khác thì Kim Young Dae đã khó chịu bỏ đi, không biết lý do tại sao cậu lại đi đến trước mặt Han Ji Hyun mà đặt câu hỏi.

Kim Young Dae liếc nhìn Han Ji Hyun không muốn vạch trần chuyện lúc nãy, với tay lấy một quyển sách màu nâu nhạt trên kệ, định quay đi thì Han Ji Hyun đột nhiên lên tiếng

" Nè.... Cậu....Có thể cho mình mượn trước cuốn đó không ? Lần trước mình tìm muốn hết thư viện mà không thấy, lúc hỏi ra thì biết cuốn sách đó đã được người khác lấy đi. Young Dae à, làm ơn đi, mình đã chờ rất lâu rồi đó, khi nào đọc xong mình sẽ đưa lại cho cậu mà"_ Han Ji Hyun chấp hai tay lại với nhau, giọng nài nỉ nhìn Kim Young Dae.

Kim Young Dae nhìn dáng vẻ nài nỉ đó của Han Ji Hyun thì có chút ngạc nhiên, bởi vì cuốn sách màu nâu nhạt đó chính là cuốn <Hồi ký Go Shin Ae> của mẹ cậu. Tuy mẹ cậu là một diễn viên nổi tiếng nhưng cũng là một cựu diễn viên của thập niên trước, giới trẻ thời nay ít ai biết đến cựu diễn viên Go Shin Ae và không mấy hứng thú gì với cuốn tự sự kia. Có nhiều người ghen ghét, ác ý còn chê trách quyển hồi ký kia chỉ là khoe mẽ, phô trương, làm màu của giới nhà giàu. Nên việc lựa chọn một cuốn sách tẻ nhạt như vậy đọc không mấy được những sinh viên khác lựa chọn.
Ngoài Kim Young Dae muốn tưởng niệm, thương nhớ mẹ ra thì Han Ji Hyun là người đầu tiên muốn đọc quyển "Hồi ký" này

"Tại sao lại lựa chọn sách này?"_ Kim Young Dae có chút hoài nghi nhìn Han Ji Hyun dò hỏi. Việc người khác giới muốn tiếp cận Kim Young Dae không phải lần đầu tiên cậu gặp, nhưng việc lựa chọn mượn quyển sách "nhàm chán" này để tiếp cận cậu đây là lần đầu tiên, và nhìn dáng vẻ đó của Han Ji Hyun thì lại rất thật lòng.

" Bởi vì tiền bối Go Shin Ae chính là thần tượng số một của lòng mình"_ Han Ji Hyun ánh mắt sáng rực khi nhắc về thần tượng, miệng cười tươi như hoa không khỏi che giấu sự hâm mộ trong lòng.

Kim Young Dae im lặng nhìn Han Ji Hyun, không nói một lời sau đó quay lưng rời đi. Đi được một quãng thì quay lại nhìn Han Ji Hyun, không nhanh không chậm nói với Han Ji Hyun " Khi nào đọc xong sẽ đưa cho cậu".

Han Ji Hyun khá bất ngờ với cậu bạn kiệm lời này, nhưng không nén được niềm vui sướng gật đầu liên tục, tươi cười nhìn Kim Young Dae.

Daeji-Nam Thần! Chúng Ta Quen Nhau Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ