Lee Jeno trở về sau khi đã học xong, trên tay lỉnh kỉnh toàn túi đồ. Ngay khi vừa mở cửa, tự nhiên một làn gió lạnh thổi qua người hắn. Trong nhà mà lại có gió thổi qua. Rồi hắn nhìn thấy cửa sổ trong phòng khách đang mở, khẽ thở phào một tiếng, nghi thần nghi quỷ gì ở đây.
Mang túi đồ vào phòng ăn, Lee Jeno đang nghĩ nên bỏ ở đâu cho hết. Hình như hắn mua hơi nhiều rồi. Mà Renjun ở trên phòng nghe thấy tiếng động liền đi xuống dưới. Khi nhìn thấy Lee Jeno ở trong phòng ăn, trong một khoảnh khắc, cậu như nhìn thấy Na Jaemin đang đứng bên cạnh. Đưa tay lên dụi mắt, mọi thứ lại bình thường. Mà Lee Jeno cũng đang nhìn Renjun
"Ừm....Tôi thấy đồ ăn trong nhà có vẻ ít nên mới đi mua về... Nếu cậu muốn thì có thể ăn" Lee Jeno đưa tay lên xoa xoa gáy, hắn và cậu vẫn chưa nói chuyện nhiều
"Cậu không cần phải khách sáo vậy đâu. Từ nay chúng ta ở chung nhà, có gì giúp đỡ nhau mà"
" À, cậu có biết nấu ăn không? Thú thật là tôi nấu không giỏi lắm, ở đây toàn đồ ăn nhanh thôi" Lee Jeno nhìn trên bàn và trên tay toàn đồ ăn vặt, mỳ gói các loại mà có chút xấu hổ.
" Tôi biết nấu một vài món. Cậu đã mua những gì?" Huang Renjun đi qua mở những túi đồ ra. Không ngạc nhiên lắm khi thấy toàn mì ăn liền.
" Tạm thời thì tôi chỉ mua chút rau và trứng gà" Lee Jeno đặt một túi khác vào chỗ trống duy nhất còn lại trên bàn, ừm, bên trong có một vài quả cà chua và rau cải.
" Vậy thì làm món trứng cà chua đi. Cậu biết thái cà chua không? Giúp tôi thái nhé" Cậu lấy 3 quả trứng ra khỏi vỉ, đi tìm bát để đựng chúng.
Lee Jeno cầm vài quả cà chua đi rửa. Trong lúc hắn cúi xuống, chiếc vòng cổ vô tình rơi ra khỏi áo. Huang Renjun hoàn toàn nhìn thấy nó. Cậu sững sờ. Chiếc vòng đó, là một trong hai chiếc vòng còn lại mà bà Jang nhắc tới. Chính cậu cũng đang giữ một cái. "Người đó được bảo vệ rất tốt...Khi nào làm việc gì tâm linh, hãy đeo nó...". Thấy Renjun nhìn cổ mình chằm chằm, Jeno khó hiểu nhìn lại.
" Chiếc vòng đó..." Vô thức, Renjun nhắc đến chiếc vòng.
" À, đây là vòng mà bà nội cho tôi. Bà bảo đây là bùa hộ mệnh của tôi, bất cứ tình huống nào cũng không được tháo ra" Hắn tiếp tục rửa cà chua, phớt lờ luôn cái nhìn chằm chằm của người bạn mới quen.
Renjun cũng thôi nhìn Jeno. Nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về chiếc vòng kia. Cho đến lúc cả hai người cùng ngồi ăn cơm, cậu vẫn không ngừng nghĩ về nó. Nhìn Jeno ngồi đối diện, Renjun phân vân không biết có nên nói không.
" Cậu có gì muốn nói sao? Nãy giờ cứ nhìn tôi rồi ngập ngừng" Jeno đã ngừng ăn từ khi nào mà cậu không biết và hiện tại, hắn nhìn thẳng vào cậu. Điều đó khiến cậu bối rối mà cúi đầu nhìn chân. Từ góc độ của hắn, nhìn cậu...có chút đáng yêu.
" Tôi....Tôi muốn nói là.....Tôi có chiếc vòng giống với chiếc của cậu"
" Có việc này thôi mà cậu cũng ngập ngừng hả. Chuyện có hai chiếc vòng giống nhau là chuyện bình thường mà" Jeno tiếp tục bữa ăn, hắn chẳng quan tâm lắm về việc hai chiếc vòng giống nhau.
"Không, nó không bình thường chút nào..." Renjun lớn tiếng nói khiến Jeno giật mình ngẩng đầu lên nhìn
Như nghĩ đến gì đó, Renjun hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Jeno
" Cậu...có từng mơ thấy một người con trai không?"