●●

345 22 0
                                    

Lee Jeno cảm thấy hắn đang đứng ở trong một không gian khác. Hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ và căn phòng này cũng rất quen thuộc. Bất chợt bên tai nó vang lên giọng nói của ai đó, giọng nói rất quen và nó cố gắng nhớ ra chủ nhân giọng nói.

" Tại sao lại quên tôi? "

" Cậu đã hứa rồi mà, cậu sẽ quay lại "

" Sao cậu không quay lại "

" Lee Jeno.... "

Lee Jeno cố thoát ra khỏi không gian, tại sao nó lại cảm thấy đau lòng như vậy? Cảm giác này, như có ai đang đâm từng nhát vào tim nó vậy.

" Cậu là ai?"

Trước mặt nó xuất hiện một người. Và ánh mắt người đó nhìn hắn như những con dao đang đâm vào tim nó. Người đó không cử động, không nói, chỉ đứng đó nhìn. Ánh mắt đó tràn ngập bi thương, nhấn chìm Lee Jeno. Hắn cố gắng tiến về phía người đó, ngay khoảnh khắc nó tưởng như chạm vào người đó, thì người đó đã biến mất. 

Lee Jeno tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi và đầu thì đau như búa bổ. Với tay cầm điện thoại trên đầu giường, hiện tại là 7h. Tiết đầu tiên trong ngày sẽ có bắt đầu vào 8h30, còn một tiếng rưỡi để chuẩn bị và đến trường. Lee Jeno nhớ về giấc mơ và  hoảng hốt khi không thể nhớ ra được khuôn mặt của người đó. Rõ ràng trong giấc mơ, nó đã nhìn thấy rõ gương mặt người đó, nhưng hiện tại, trong đầu nó chỉ còn đọng lại giọng nói kia.

Lee Jeno đi xuống phòng bếp và chợt nhớ đến cậu bạn cùng nhà. Mở tủ lạnh, trái với tưởng tượng, tủ lạnh hầu như trống không. Hắn quên mất, cả hai người đều mới chuyển tới hôm qua, có lẽ sáng nay nó sẽ nhịn và sẽ đến siêu thị mua đồ vào chiều nay.

Ngay lúc Jeno ra khỏi nhà, Huang Renjun bước từ trên xuống. Hôm nay cậu ta không có tiết và rảnh rỗi cả ngày.

Trái với Lee Jeno chuyển tới vì giá thuê rẻ, Huang Renjun chuyển tới vì một lý do khác. Ngay từ khi học trung học, cậu luôn mơ cùng một giấc mơ vào mỗi đêm. Ánh mắt người đó khi nhìn cậu, giọng nói chất vấn  khiến cho cậu phải nhập viện vì không thể ngủ đủ giấc. Trong giấc mơ, lần nào cậu cũng chạy về phía người đó, cố gắng chạm vào người đó nhưng không được. Giấc mơ đó luôn bám theo cậu suốt những năm tháng đó cho đến bây giờ. Huang Renjun đã kể giấc mơ này với anh họ, và anh ấy giới thiệu cho cậu một người thầy. Gọi là bà Jang. Renjun được dẫn tới gặp một người phụ nữ, ngay khi vừa bước vào, bà Jang đã nhìn chằm chằm vào phía sau. Anh họ nhanh chóng ra ngoài và chỉ còn Renjun và người thầy kia. 

Bà Jang nhìn đằng sau nó và chợt cất tiếng hỏi. Nó cảm thấy lạnh sống lưng và dần rơi vào một không gian khác.

'' Cậu thấy những gì?''

Giọng bà Jang vang lên trong không gian và cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Cậu thấy một ngôi nhà khá lớn, xung quanh chỉ toàn cây. Rồi lại ngạc nhiên khi thấy người trong ngôi nhà đi ra, chính là người đó, người luôn xuất hiện trong giấc mơ. Như bao lần, Renjun chạy về phía người đó, vốn tưởng người lại tan biến như mọi khi nhưng không, người không tan biến nhưng lại không thể chạm tới. Người đó hướng vào trong nhà gọi tên ai đó và người tiếp theo bước ra khiến nó đứng hình. Renjun thấy bản thân cậu, vui vẻ chạy lại chỗ người kia đang đứng, cậu thấy bản thân vui vẻ ôm người kia. Rồi cánh cửa lại lần nữa mở ra, nhưng chưa kịp nhìn người đó, cậu đã tỉnh dậy.

Huang Renjun mơ màng nhìn người phụ nữ trước mặt:

" Cậu trai trẻ, cậu nợ người kia rất nhiều"

'' Người đó rất hận cậu, nhưng cũng rất yêu cậu''

'' Không chỉ cậu, còn có một người nữa, nhưng người kia được bảo vệ rất tốt''

'' Tôi không thể giúp cậu, tôi chỉ có thể cố hết sức thôi''

'' Người đó...đang chờ cậu''

Và hiện tại,  đang ở trong ngôi nhà đó, bà Jang nói rằng sẽ có một điều gì đó thay đổi khi cậu đến đây và điều đó đã xảy ra. Trong những giấc mơ trước kia, đều là giọng nói oán trách của người kia, nhưng giấc mơ hôm qua, câu nói đã thay đổi

'' Renjun à, cậu về rồi sao?''

'' Cậu đừng đi nữa''

'' Renjun ơi, Jeno về rồi kìa''


S.E.C.R.E.TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ