682 19 0
                                    

Lee Jeno bước chậm chậm trên con đường vắng, bầu trời đã nhá nhem tối và hắn vẫn chưa tìm được nhà. Trên tay là một tờ giấy, trên đó có ghi đầy đủ địa chỉ của ngôi nhà.

'' Sao mình lại thuê nhà ở một nơi ngay cả cô hồn cũng không dám lai vãng  này chứ''

Lee Jeno vừa đi vừa khẽ chửi thề, biết thế đã ở chung nhà với ông anh Canada rồi. Dọc theo đường đi có rất nhiều cây to, chúng che gần như con đường nhỏ này và đèn đường thì chẳng giúp ích mấy.

'' Đây rồi''

Lee Jeno thề, ngôi nhà này đúng kiểu mấy ngôi nhà ma ám trong mấy bộ phim kinh dị mà hắn hay xem. Giờ thì nó đã hiểu tại sao giá thuê ngôi nhà này lại rẻ vậy rồi, chẳng có ai thích ở trong một nơi như này cả. Gió khẽ thổi qua và Lee Jeno cảm thấy ớn lạnh.

Chủ nhà nói có một người ở ghép với nó và cậu ta đã chuyển tới sáng nay. Có lẽ nên bấm chuông. Tiếng chuông vang lên, hơi to và làm hắn giật mình. Tiếng chuông vang vọng trong khoảng không gian rộng . Một lúc sau, cánh cửa mở ra và hắn ngạc nhiên. Người ở ghép với hắn là một sinh viên đại học, có vẻ cậu ta mới về từ trường, hoặc không. Điều ngạc nhiên là nhìn người này khá là...nói sao nhỉ. Cậu ta hơi thấp và mặt thì non choẹt.

'' Cậu là người ở ghép đúng không? Vào nhà đi''

Và giọng nói cậu ta khá dễ nghe. Lee Jeno theo cậu ta vào trong nhà, trái với vẻ ngoài có hơi âm u, bên trong căn nhà rất rộng và thoải mái. Căn nhà này có hai tầng,hắn đoán phòng ngủ sẽ ở tầng trên. Vật dụng trong nhà đều mới và so với giá tiền thì rất tốt. Và nó nghĩ, ngoại trừ vẻ ngoài thì căn nhà là một căn nhà vô cùng tốt so với cái giá thuê của nó. Jeno ngồi xuống sopha và cậu ta mang ra một ly nước.

'' Tôi là Huang Renjun, là sinh viên đại học. Để công bằng thì tôi vẫn chưa chọn phòng đâu''

Huang Renjun ngồi xuống cái ghế đối diện và tay thì cầm một ly trà. Nghe tên thì có vẻ cậu ta là người nước ngoài.

-'' Tôi là Lee Jeno và tôi cũng là sinh viên đại học. Về vấn đề đó, tôi không kén chọn đâu''

Nó nghĩ người trước mặt sẽ khá khó gần, bằng chứng là cậu ta còn không thèm cho nó được một nụ cười xã giao.

" Chủ nhà nói ngoại trừ căn phòng cuối cùng, chúng ta có thể tự do chọn phòng''

Lee Jeno và Huang Renjun cùng nhau tham quan căn nhà, và như lời chủ nhà nói, hai người không hề động đến căn phòng cuối cùng. Sau một hồi thảo luận, Lee Jeno quyết định chọn căn phòng ngay cạnh cầu thang và Huang Renjun chọn căn phòng kế cuối. Hai người bắt đầu đặt ra luật ở chung và trong suốt thời gian vừa qua, Huang Renjun đều hạn chế không nói chuyện và bản thân hắn thì quá chán để nói một mình. Lời cuối cùng trước khi ai về phòng nấy là trao đổi số điện thoại, dù sao cũng ở chung một nhà.

Lee Jeno lấy quần áo từ trong vali ra để xếp vào tủ,không để ý cửa phòng vẫn chưa đóng hết. Trong lúc xếp đồ, nó thấy một bóng người đi qua cửa, thầm nghĩ chắc Renjun vừa từ phòng khách lên, Lee Jeno bước ra đóng cửa rồi lại đi xếp đồ. Nhưng Lee Jeno đã quên một điều là Huang Renjun đã trở về phòng trước đó và chẳng có ai ở phòng khách để mà đi ngang qua.

S.E.C.R.E.TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ