Chỉ là thoáng qua
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay incheon trong một thời tiết nắng hồng xinh đẹp. Chị đẩy hành lí rảo bước đi tìm cái người quen thuộc. Dòng người đông đúc đi đi về về xăm soi phải mất vài phút mới nhìn thấy.
-aeri! Tôi ở đây!- chị huơ tay nói lớn rồi đi đến chổ một cô gái đang phì phèo với điếu thuốc.
-mừng cậu trở về!- đối phương chỉ nhàn nhạc trả lời như một lẻ đương nhiên khiến người khác có phần mất hứng.
-bỏ ngay cái điếu thuốc đi! Tôi về rồi thì chắc chắn tôi sẽ quản cậu!- chị bực tức giật lấy nó bỏ xuống đất, giẫm vài cái cho tàn thuốc nguội đi. Ai mà biết cái kẻ trước mặt là bạn thân của chị chứ. Cô là phó tổng biên tập có tiếng còn chị lại là một cảnh sát an ninh mạng, hai ngành nghề chẳng có liên quan gì đến nhau cho lắm. Cả hai đến một căn hộ lộng lẫy cách trung tâm khoang 10 phút lái xe.
-phòng của cậu ở đằng kia! Tôi thật sự không hiểu cậu,jimin à! Cậu không thiếu tiền thậm chí là nhiều tiền vậy mà sao cứ đòi ở nhà tôi vậy?- cô càm ràm không ngớt. Đương nhiên là không phiền hà có người ở chung lại càng vui nhưng chỉ là không hiểu nổi người bạn mình đang có ý định gì.
-vì nhà cậu đẹp, tiện nghi và tôi lười tìm nhà thôi!- vâng, chị quá lười để làm mấy việc đó. Vừa về mai đã phải đi làm thì có giờ để quan tâm mấy chuyện khác sao.
-được rồi!không đôi co với cậu! Tự tìm gì đó ăn đi!tôi phải đi làm đây!- cô phủi tay bỏ đi. Từ ngày em bỏ cô đi thì căn nhà này thực sự cũng không muốn về. Ở đâu cũng đều thấy bóng dáng nô đùa của hai người nhờ chị đến ở mà căn nhà dần lấy lại hơi ấm vốn có trước kia.
------
-mọi người chú ý! Yu jimin của chúng ta đã về rồi!- johan nhanh nhẹn hú hét cho người người trong cục cảnh sát nghe thấy đặc biệt là cái đội phá án ở trong cái phòng kia. Đã hơn 2 năm chị rời hàn sang mỹ theo học tiến sĩ mặc dù có liên lạc với ở đây tuy nhiên mọi thứ đều chỉ qua màn ảnh chẳng có chút cảm giác gì. Bản thân trong lòng cũng thật sự rất mong mỏi trở về để xem xung quanh thay đổi ra sao. Nhất là cô bé ngày xưa chị chú ý ở bên tổ pháp y-kim minjeong. Ngày đó nàng rất xinh tựa như trăm ngàn hoa đua nở, có hơi ít nói, hay ngại ngùng làm cho hàng trăm anh phải say đắm. Còn chị cũng là một nữ nhân đẹp rạng ngời nhưng ánh mắt nhìn người quá sắc xảo nên làm người khác mỗi lần nói chuyện với chị cứ ngỡ là bị lộ hết những bí mật muốn che dấu vì vậy khá ít người có thể mạnh dạn đến bắt chuyện.
-thần hộ mệnh về rồi!mau cứu bọn này khỏi sếp kang đi!- một anh chàng xoay xoay cái viết miệng đầy than thở.
-mọi người sao vậy? Không ngủ sao?- chị bật cười bởi mắt ai cũng đều thâm như con gấu trúc.
-chứ còn gì nữa! Đang cố truy lùng hung thủ vụ án giết người dìm xuống dưới sông Hàn mà hôm trước chị có nhắn với em đây! Ban đầu rõ ràng sếp kang đã cho đội 72 giờ vậy mà hôm qua đã rút xuống thành 48 giờ!- bà chị đồng nghiệp nói.
-được rồi! Để em vào gặp sếp sau đó sẽ giúp mọi người sau! À mà còn kết quả pháp y đã có chưa?
-đã có kết quả phân nửa của thi thể! Còn nửa người thì người ta chỉ vừa tìm được vào tối hôm qua nên sáng nay vẫn kịp sang lấy kết quả!
-vậy để một lát em sẽ đi lấy!- nói rồi chị quay gót bỏ vào một căn phòng không xa.
-báo cáo!-tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang không gian yên tĩnh.
-vào đi!
-em về rồi!sếp kang sao vậy?-đôi mắt chị ngay lập tức thăm dò tình hình. Hình như có vẻ cấp trên thật sự đang không vui.
-em đoán thử xem!
-hưm... thần sắc hậm hực như ai đốt! Hai tay thì liên tục vò vò vào nhau, mắt thì nhìn xa xa đăm chiêu! Chị mới cãi nhau với vợ?- chị ngồi xuống ghế nói.
-chính xác! Bae joohuyn đã giận dỗi về nhà mẹ mình vì kang seulgi này bận quá nhiều công việc mà quên luôn ngày sinh nhật của vợ mình! Giờ chị đang nghĩ cách làm cho vợ chị bớt giận đây!- thật tội nghiệp cho người chị thân thiết của mình.
-sếp à!cái này khó quá em không giúp được chị rồi! Chị nên gọi wendy chị họ của em và là bạn thân của chị giúp đi! Em chỉ có thể hỗ trợ đội đẩy nhanh tiến độ phá án thôi!- đương nhiên chị chưa có nổi một mối tình dắt vai làm sao dám vẽ đường cho yêu chạy.
-cái tên son sến súa đó! Đang ngủ ngon lành rồi!chị gọi đã hơn 10 cuộc vẫn không thèm bắt máy!
-được rồi!vậy chị cứ tiếp tục nghĩ đi!em đi làm việc! Và Đừng có gắt gỏng với cấp dưới của chị nữa!- cánh cửa khép lại chị đi sang dãy hành lang bên kia tìm kiếm phòng pháp y. Nơi đây đã sửa sang, xây cất nhiều quá suýt không nhận ra,nhìn vào tấm cửa kính chị bất chợt mĩm cười. Cô gái chị tìm kiếm giờ đã trưởng thành hơn một chút, cái khẩu trang ấy vẫn không che nổi vẻ đẹp của nàng.
-xin chào! Tôi đến lấy kết quả khám nghiệm của tử thi anh sing!- những người trong phòng đổ dồn đôi mắt về phía chị, trong đó không có nàng.
-jong min! Em lấy kết quả trên kệ số 3 đưa đi!chị đang bận!-nhóc con kia liền nghe lời nàng răm rắp vui vẻ đưa cho chị.
-chị à! Cục cảnh sát này hình như mới có bóng hồng vào làm việc!
- bóng hồng sao?-nàng dừng lại động tác.
-xinh lắm!
-ừm!- nàng chỉ trả lời cho có chứ chẳng để tâm gì đến ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Karina X Winter - Giselle X Ningning - aespa) Tìm Tình
FanfictionKim Minjeong! Chị yêu em!