Chap 4

272 24 0
                                    

Lướt lại những tấm ảnh cũ em vô tình phát hiện ra bức ảnh jimin và aeri chụp cho mình vào giáng sinh của 3 năm về trước còn ghi lại một dòng thư "gửi ning ning tiểu hổ- chúc em giáng sinh vui vẻ" không hiểu sao nó còn xót lại trong album. Thời gian ấy thực sự quá đẹp đến mức người ta muốn quên đi thì cũng không quên được. Những khoảnh khắc đầu tiên trông rất buồn cười nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy nó cuối cùng chỉ là một kỷ niệm đẹp không thể lặp lại lần thứ hai.
-đến nơi rồi! Vào thôi em!- chị quản lí nói để kéo em về thực tại sau những triền miên suy nghĩ. Chuyện vẫn như bình thường em đi chụp tạp chí mọi lần thôi. Trang điểm, thay quần thay áo một cách chỉnh chu nhất.
-ning yizhuo! Ly Matcha latte của em đây!- một nhân viên hớn ha hớn hở chạy lại đưa cho em.
-à!em cảm ơn!- nơi này phục vụ quá tốt cho người mẫu và nghệ sĩ nhỉ. Hèn chi sau ngần ấy năm người ta vẫn muốn cố gắng bắt tay với SM, hoàn toàn chưa từng thấy tin đồn nào thất thiệt ảnh hưởng đến danh dự. "Khoan đã! Nhưng sao họ biết mình thích uống thứ này? Cho dù có nghe mình đã từng chia sẻ trên sóng cũng không thể biết rõ rằng mình chỉ thích 50% đá,40% đường và thật nhiều bột trà xanh với kem đâu nhỉ! Chị quản lí nói sao?" Bỏ qua chuyện ly nước em ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ hậu cần sắp xếp xong.
- được rồi mọi người! Buổi chụp bắt đầu thôi!- chủ đề chụp lần này liên qua đến nhạc cụ nên đàn trống kèn xung quanh rất nhiều, muốn ra vào phải di chuyển một số thứ khỏi chổ đó. Sẽ chẳng có gì để nói cho hôm nay khi cái bàn xoay có dàn trống đặt phía trên bắt đầu hoạt động. Nhân viên đã quên kiểm tra nên tốc độ vẫn còn chỉnh ở chế độ cũ của mấy buổi chụp hình trước vì vậy nó xoay nhanh hơn dự kiến khiến những thùng trống ở đó dần lảo đảo. Mặc dù chúng đều to và có phần nặng nề nhưng vẫn không trụ vững được.
-cẩn thận,ning ning!- một người từ đâu ngoài kia xô mấy cây đàn sang một bên để chạy vào. Đứng sau lưng, người đó kéo em ngồi xuống, bản thân lại dùng cả người che lấy cho em.
"Đùng!đùng!... xoảng!xoảng!" Từng thứ một bay xuống, văng ra tứ tung rồi cái trống rơi xuống chổ hai người. Đương nhiên là không trúng em một thứ gì hết vì người phía sau hứng trọn rồi. Ning yizhuo có thể cảm giác được người ấy đang gồng mình chịu những cơn đau đến run cả người, một tiếng rít lên rất khẽ khó ai nghe được. Lúc đó lòng em bỗng dâng lên một linh cảm xấu kì lạ.
-mau ngừng máy lại!nhanh lên!-anh thợ chụp hét lên cho mọi người bên ngoài nghe thấy. Đến khi bàn xoay dừng lại thì cả hai mới đứng dậy, chuyện gặp sự cố không phải em chưa từng trải qua nhưng kì này đã làm em giật mình, sợ hãi. Nếu như không có người đỡ thì đã nằm đây nhắm mắt từ lâu rồi. Xoay người lại mới thấy đây là một cô gái mặc áo hoodie và mang khẩu trang làm người khác không biết hình với chả dạng duy chỉ có đôi mắt đó em thấy thật sự rất quen. Không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận 10 phần thì có 8 đến 9 phần giống aeri.
-ning yizhuo!em có sao không?-chị quản lí hốt hoảng chạy vào. Chưa kịp nói lời cảm ơn nào cô gái đó đã vội vã đi ra khỏi đó.
-em không sao đâu! Nhưng em muốn nghỉ ngơi một chút!- em nói với con mắt nhìn theo người khác. Các nhân viên như chia thành hai phe, một là chăm lo cho em một là kiểm tra cô gái kì lạ đó có bị vấn đề gì không.
-này!cô có sao không? Đầu cô chảy nhiều máu quá!- họ liên tục đưa giấy để lau bớt máu trên đầu đang chảy ra từ một vết đứt.
-mà cô là ai vậy?-cô gái cởi khẩu trang.
-tổng...!- một cô nhân viên suýt thì kêu to lên vì ngạc nhiên. Thì ra không ai khác là kim aeri đang đưa tay ra hiệu cho các nhân viên im lặng.
-đừng nói cho ning ning biết!tôi không sao đâu! Sửa chửa lại nhanh chóng rồi hoàn thành buổi chụp hình đi! Để tôi ở đây là được!- nói vậy thôi chứ vai cô sắp gãy ra làm đôi rồi, đau chết đi được. Cô cứ thế ngồi ở một cái góc khuất gọi điện cho jimin.
"-alo!có chuyện gì thế?
-yu jimin! SM,Ở cửa thoát hiểm tầng 3! Tôi đợi cậu!
-này!sao nghe giọng có vẻ cậu mệt quá vậy?cậu ổn không?
-tôi không ổn!mau đến đón tôi!"
và cô mệt mỏi cúp máy. Nhờ sự trợ giúp của nhân viên mà cô mới có thể ra đến cái cửa thoát hiểm cách đó không xa, một mực không cho gọi xe cấp cứu đến và mọi người ở đây đều biết nguyên nhân là vì sao. Chị nghe vậy liền bỏ việc đang dang dở hì hục chạy đến.
-này!sao vậy aeri?- chị lay con người đang lim dim nhìn chị.
-tên khốn!đừng đụng vào vai tôi!- cô thều thào mắng. Chị tất nhiên không bật lại như thường ngày vội vội vàng vàng bế bạn mình lên xuống tầng ra xe đến bệnh viện. Rất may mắn làm sao khi cô mặt đồ kín bưng nên chẳng có ai để ý đến.
Ning ning ở studio không ngừng tìm kiếm người lúc nảy đã giúp em.
-chị ơi!cô gái kia đâu rồi ạ?- em lóng ngóng nhìn xung quanh. Do chị quản lí cứ sợ em bị thương phải kiểm tra liên tục hại em mất dấu người ta rồi.
-à!cô gái em tìm đã đi khỏi đây rồi!
-vậy chị có biết cô ấy là ai không?em muốn gửi lời cảm ơn!
-chị cũng không rõ! Hình như không phải là người của chổ này!- em lại cố gắng lấy tinh thần quay về buổi chụp làm việc. Hoàn thành xong 3 bộ hình mang cái đầu chỉ toàn nhớ đến con người đã ra về.
"-alo,chị nghe jimin!
-...
-cái gì?aeri ở bệnh viện sao? Sao con bé lại ở đó?
-....
-hiện tại nó ổn chứ?
-....
-được rồi! Thế thì may quá! Chị đang bận việc!chiều sẽ đến thăm và nhớ nhắc con bé khi nào tỉnh dậy ăn uống đầy đủ đấy!
-...
-yên tâm! Chị sẽ nói một tiếng với bên quản lí! Bảo nó lo nghỉ ngơi cho tốt vào! Dạo này nó ốm lắm!"
Cuộc trò chuyện giữa jimin và giám đốc sáng tạo coi như bị ning yizhuo nghe gần hết rồi. Nếu cô tỉnh lại mà biết được cô chị đồng nghiệp quý hóa của mình làm cho mọi thứ đổ sông đổ biển chắc tức lắm. Đứng đâu nghe điện thoại không đứng lại đừng gần cái thang máy chứ, nhiệt tình nói chuyện còn không hề hay biết em đang đứng phía sau cách đó chỉ vài bước chân.
- giám đốc!- em đến gần tươi cười nói.
- ning ning! Em chụp hình xong rồi đấy à! Mọi thứ suôn sẻ chứ?
- vâng! Rất tốt ạ!- em làm sao dám nói chuyện sự cố chứ. Thế nào bên chị ấy cũng sẽ phạt nhân viên cho xem. Suốt quãng đường, đầu em liên tục suy nghĩ " kim aeri bị sao thế nhỉ? Chị ta như bốc hơi qua bao năm chưa hề có động tĩnh! Ban đầu còn kiên trì tìm mình làm đủ trò vậy mà chỉ qua một thời gian con người ta đã thay đổi rồi! Trong khi mình vẫn còn ôm cái tình cảm nhiều năm khó phai thì chị ấy có lẻ đã hết yêu mình từ lâu rồi! Aeri quả thật là một người khiến mình vừa hận vừa yêu!.... hôm nay lạ lắm những thứ liên quan đến chị ta cứ thay phiên xuất hiện trước mặt mình từ sáng đến giờ! Cô gái kia có phần rất giống chị! Tuy cách ăn mặc có khác nhưng dáng người, ánh mắt thật sự.... đã thế vừa ra về nghe được chị nằm ở bệnh viện! Không phải trùng hợp thế chứ? Có khi nào là chị ta đã cứu mình sao?"
-chị! Đưa em đến bệnh viện đi! Em muốn tìm aeri!

(Karina X Winter - Giselle X Ningning - aespa) Tìm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ