Yoongi chóng mặt, mùi hôi nồng đặc quánh khiến anh muốn tắt thở. Có nên khóc không. Anh không ý kiến, nước mắt cứ tự động chảy ra vì cay.
Anh cảm nhận có vài cặp mắt đang theo dõi anh. Rồi thì anh cũng sẽ giống họ. Giương đôi mắt khô này nhìn những người sẽ bị mang đến như anh hiện tại. Thế thì bi quan quá, con người anh thực chất cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng anh không muốn mọi thứ bị ràng buộc trở nên như vậy. Cố gắng đứng dậy, run rẩy đi lại phía hắn.
Namjoon hành động như một tên biến thái thần kinh qua con mắt của Yoongi, nhưng theo hắn thì không. Hắn xem điều đó là bình thường, là một trong những hoạt động thường nhật. Như bây giờ, hắn đang cố cưỡng chế nhét một người đàn ông trưởng thành vào một cái thùng rỗng.
Yoongi hoa mắt. Có lẽ suy nghĩ nói chuyện được với hắn là quá xa vời. Tốt nhất là anh không nên nghĩ tới. Chuyển hướng, anh nhanh chân về phía cửa.
Cái cửa trước mặt, anh thử xoay và gạt móc khoá. Cạch. Nó mở ra. Cố gắng bình tĩnh luồn ra nhẹ nhàng và đóng cửa lại. Không hiểu sao tay chân anh run bần bật lên, chắc cơ thể không nghĩ rằng nó sẽ thoát khỏi căn phòng tan thương này dễ như vậy. Nghẹn ở cổ họng, Yoongi cố dò tìm lối đi để thoát khỏi toà nhà. Không có lí do nào để chần chừ hết.
Xác định rằng đây là tầng trên chứ không phải hầm, cứ theo cầu thang mà đi xuống. Nó tối và đen sì. Không sao vì như thế vẫn đỡ hơn phải giẫm chân chịu đựng ở đây.
Đi mãi, đi mãi. Không dám giảm tốc độ, chỉ có cố nhanh hơn. Đến khi không còn bậc thang nào, anh mừng rỡ khi thấy chiếc túi của mình nằm dưới sàn, cái vật cho thấy thế giới bên ngoài vẫn diễn ra bình thường. Rệu rã xách chiếc túi lên vai và cố gắng chạy đi.
Bên ngoài vẫn còn mưa, mưa vẫn lớn. Và đặc biệt còn có Namjoon đứng đó chờ anh nữa. Hắn ta xoay người lại gặp anh. Trong phút chốc Yoongi thấy mình thê thảm quá. Chỉ với cuộc sống hằng ngày bình thường của mình mà anh đã khó tìm thấy sự vui vẻ, vậy mà nhìn xem, đời lại muốn thử thách anh thêm. Nhưng tiếc thay, anh mệt mõi rồi.
Trong giây phút cả hai chạm mắt nhau, Yoongi như thấy một điều gì đó khác bên trong mình, nó bộc phát hoặc có cơ hội để bộc phát. Đó là sự buông thả. Đến đây là hết, anh mặc định.
Yoongi thả chiếc túi xuống, đi chầm chậm về phía Namjoon. Gục đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại và nói thầm bên tai.
- Này....nếu muốn lóc da hay lấy xương thì tùy. Tôi chẳng trách anh gì đâu. Và phiền anh lại bế tôi lên, tôi chả còn miếng sức nào.
- Tôi đang muốn cứa da thịt.
- Cái nào cũng như nhau thôi.
Yoongi khá ngạc nhiên khi hắn trả lời mà không đâm anh luôn ngay lúc ấy. Bế trên tay, Yoongi tựa vào ngực Namjoon, áp sát nghe có nhịp đập đều.
- Tôi và anh đều có trái tim. Cả những người trên phòng nữa. Anh có biết không? Có biết là mọi người giống nhau?
- Chúng ta giống nhau ở chỗ là sinh ra phải sống và tắt thở để chết đi.
- Nhưng...
Yoongi vẫn tựa đầu, cảm nhận từng bước đi vững chãi. Không hiểu sao anh lại thấy nhẹ nhõm. Chắc có lẽ là anh biết mình sắp chết nên thấy yên lòng, cuối cùng, sống đằng đẵng bao nhiêu năm thì anh cũng được biết cái kết của mình như thế nào.
