Cơn đau đánh thức anh dậy, quần áo chẳng còn trên người, vết thương đã được may - băng lại khá tỉ mỉ, máu được lâu chùi, nhưng không sạch hết, loang lỗ và hôi tanh. Namjoon nằm ngủ yên bình ở giường phía bên kia.
Yoongi gieo mắt nhìn chằm chằm vào Namjoon, trong đầu trống rỗng.
- Lạnh không?
- Lạnh.
- Tôi sang ôm em ngủ nhé.
- ...
Namjoon lồm cồm ngồi dậy qua sang, nằm cạnh ôm Yoongi vào lòng.
- Hôi, tôi không chịu được.
Thế là Yoongi trở người, cho Namjoon ôm từ đằng sau. Cái ôm ngoài việc làm ấm thì không còn ý nghĩa nào khác.
**
Yoongi sống cùng Namjoon đến tháng thứ 3.
Một buổi tối cả hai cùng nhau nằm ngắm sao trên tầng thượng.Lạnh lẽo, các vết thương trên người Yoongi thay nhau phát nhứt liên tục, môi anh bầm đỏ rướm máu.
- Có khi lần này tôi đi thật.
- Lại là có khi.
- Ừ nhỉ? Nếu tôi đi thật thì chẳng thể nói được vậy.
- Sao dạo này đêm nào cũng muốn ngắm sao?
- Thích. Được không?
- Được.
- Lúc tôi đi thì anh sẽ lại cô đơn nhỉ?
- Có em tôi vẫn cô đơn mà.
- À..
- Nhưng tôi sẽ buồn hơn..
- Cái buồn từ đâu mà ra?
- Con người..
- Bằng cách nào?
- Sống...
- Thế sao anh lại sống?
- Vì sống không chỉ có buồn. Sống là muôn màu. Hôm nay tôi muốn rạch em, ngày mai tôi muốn đâm em. Sống để có thể làm vậy.
- Vậy thì anh đang sống trong giấc mơ của mình rồi, làm gì còn muộn phiền nào nhỉ?
- Gần đây, nó là em.
- Tôi? Tôi là muộn phiền của anh?
- Ừ.
Cả hai nhìn nhau bật cười. Rồi trở về ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
- Thế nên em chết đi vừa làm tôi vui vừa khiến tôi buồn. Đó giờ giết người chỉ có vui. Nay em phân nó làm hai khiến tôi bối rối.
- Vâỵ thì tôi chết đi là xong chuyện.
- Đến đó thì lại đơn giản quá. Nhưng khi em còn tồn tại thì nó lại không.
- Hèn gì anh cứ rạch tôi ra rồi lại băng cho lành lại. Do dự của anh làm tôi khổ sở biết mấy.
- Tôi cứ tưởng điều đó lại là tốt cho em.
- Không tốt một chút nào. Nhưng hôm nay có vẻ anh đã quyết định rồi đấy chứ.
- Ừ. Đau lắm đúng không?
- Đau đến nỗi chẳng còn cảm thấy gì rồi.. anh nghĩ tôi còn nói được bao lâu nữa?
- Chắc là 2 tiếng hơn..
- Vậy là sẽ quá khuyu, anh chịu nói chuyện với tôi đến đó không?
- Em biết là tôi chẳng hứng thú nghe người sắp chết nói chuyện mà.
- Nhưng anh vẫn còn nằm đây nên tôi mới hỏi.
- Đương nhiên, vì em đặc biệt..
- Tôi khác gì họ?
- Vì em xem tôi là con người, em nói chuyện với tôi..
- tôi có thấy những người giống tôi mà, họ nói chuyện với anh và anh trả lời.
- Nhưng em xem, quá lắm là 1 tuần thì họ đã chết rồi...
- do anh tàn nhẫn với họ hơn tôi..
- ....
- Sắp chết mới nhớ, căn phòng chắc đã có ai khác chuyển vào sống thay rồi.Còn ba mẹ, anh chị, người quen và đồng nghiệp...
- Em thắng họ..
- Ừ. Tôi về đích trước cả..
- Nhưng em này, sao em không la hét vào mặt tôi?
- Để chi? trả ơn cho người giúp mình như thế là không đúng.
- Em ghét sống sao?
- Không hẳn. Chỉ là tôi biết dù sao thì mình cũng chết. Chỉ là bằng cách này hay cách khác. Do bệnh, tai nạn, hay già nua, đều là những lí do khá phổ biến nên tôi nghĩ nếu được, thì tôi sẽ chọn cái mà tôi có thể cảm nhận rõ nhất. Anh là người cho tôi cơ hội. Vậy thôi. Và nó đau đớn khổ sở hơn tôi tưởng.
- Cám ơm em.
- Ban đầu tôi nghĩ anh là tên sát nhân thần kinh, giờ thì vẫn vậy.
- Nếu tôi phải nhận xét em, thì em ơi, em cũng điên lắm. Không bình thường hơn tôi là bao.
- Nhưng rốt cuộc cái gì có thể phân định giữa bình thường và không bình thường? ai đặt ra?
- Lại là con người. Bây giờ bên nào nhiều hơn thì được gọi là bình thường. Đến khi bên bất bình thường nhiều hơn thì điều bất bình thường sẽ trở nên bình thường. Nên em, chẳng cần rạch ròi điều đó làm gì vì nó chẳng đúng mãi.
- Dạ..
-....
- Đừng im lặng vậy..
- Em có mong muốn tôi làm gì cho cơ thể em sau khi chết không?
- hmm...
- Chưa bao giờ nghĩ đến?
- ... anh cứ để đây đi. Gió đưa hương tôi đi xa và mưa gột sạch những thứa thịt thối rữa, khi chỉ còn trơ trọi xương, anh đem cất vào nơi nào ấm giúp tôi nhé.
- Được..
- Anh này, tôi khó thở rồi...
-....
- Trên trời còn sao không, tôi chẳng thể thấy nữa...
-....
-....
- Sao vẫn sáng lắm..
-....
Namjoon kéo cái xác lại gần mình và ôm vào lòng ngủ đến sáng.
