Từ ngày có Riki có em bé, anh nghiễm nhiên trở thành người cần được chú ý nhất nhà trong mắt Santa và Pochi. Santa thì khỏi nói rồi, em ấy chăm sóc anh còn nhiều hơn ngày thường. Tháng ngày được Santa nâng niu trong tay như thời gian đầu mới kết hôn và có Pochi lại quay trở lại khiến Riki cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Không phải là vì có bé con mà Santa mới quan tâm chăm sóc anh hơn đâu. Mà là em ấy tiếp tục tháng ngày coi anh như búp bê sứ, động chút lại ngại anh mệt. Bác sĩ cũng nói rồi, anh có thể vận động vừa phải, chứ không cần lo lắng đến thế. Huống chi anh còn có kinh nghiệm từ lần đầu có Pochi cơ mà.
Cũng không biết Santa đã nói gì với con mà Pochi cũng học y chang cái sự lo lắng từ ba lớn của bé. Pochi ngày thường đã rất ngoan rồi, những ngày này lại càng ngoan hơn. Bé con không đòi anh ôm hay bế nữa, mỗi lần thấy anh đều chạy lại nắm tay anh, đôi chân ngắn của bé con cứ thế chầm chậm đi theo thay vì chạy vòng quanh ba như trước.
Từ khi có bé con trong bụng, cả người anh cứ nôn nao và buồn ngủ rất nhiều. Bé con này nghịch ngợm hơn cả anh Pochi khiến Riki quá nửa ngày là đang ngủ. Thời gian này anh vừa hoàn thành dự án lớn, cộng thêm việc sức khỏe cũng có chút ảnh hưởng nên quyết định xin nghỉ phép nốt số ngày được nghỉ của công ty mà ở nhà. Vì thế nên công việc hàng ngày của anh hiện giờ là nghỉ ngơi ở nhà và chăm sóc Pochi trong lúc bé con không đi học.
Pochi vui lắm, ba nhỏ của bé con ở nhà nhiều hơn, mặc dù ba nhỏ chỉ hay ngủ thôi. Ba lớn nói rằng cứ để ba nhỏ ngủ vì em bé muốn thế. Ba nhỏ phải ngủ thì em bé mới lớn nhanh được. Thế là Pochi cũng ôm lấy ba nhỏ ngủ suốt ngày nghỉ, chỉ mong em bé lớn nhanh thật nhanh để ra ngoài chơi với Pochi.
Hôm nay Santa không tiện đón Pochi nên em ấy gọi điện thoại về nhờ dì giúp việc đón con. Riki cũng lâu rồi không đi đón con trai nên anh quyết định lần này sẽ tự mình đến. Anh chuẩn bị quần áo thật ấm, một mình lái xe ra đến trường mẫu giáo của con.
Anh bước đến trước khu vực đợi con của các phụ huynh, đứng đó khoảng vài phút đã thấy bé con của mình xuất hiện. Sáng nay Santa chuẩn bị cho con đi học, Pochi đội một chiếc mũ lông màu vàng xinh xắn, vai đeo một chiếc balo nhỏ, bé con đang bước ra ngoài cùng cô giáo và các bạn
"Pochi" Riki vẫy tay với bé con
"Ba nhỏ" Pochi nhìn thấy ba mình thì chạy ngay lại. Bé con dùng đôi chân của mình chạy thật nhanh về phía ba rồi như chợt nhớ ra điều gì, Pochi dừng lại trước anh một vài bước
"Đi học có vui không con?" Riki không để ý đến phản ứng của bé con, cứ thế cúi xuống ôm lấy con mình và bế lên. Pochi không vui vẻ như những ngày khác. Bé con ôm chặt cổ ba mình, cái đầu nhỏ gác lên vai Riki.
"Dạ vui ạ" Giọng nói của Pochi nhỏ xíu
Riki không quá để ý, cứ thế cùng con trai đi về nhà.
Pochi hôm nay rất lạ. Mọi ngày bé con sẽ líu lo kể chuyện ở trường cho ba lớn và ba nhỏ nghe nhưng hôm nay Pochi chỉ ngồi im lặng ở ghế phụ. Không nói với Riki câu nào. Riki nhìn sang phía con trai mình, muốn hỏi rồi lại thôi. Có lẽ là hôm nay Pochi học trên trường có nhiều hoạt động nên bé con mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full][SANTA x RIKIMARU] Đồ ngốc, anh không hề muốn ly hôn!
Fanfic"Em muốn ly hôn?" "Anh không đồng ý" --------------------------------------------- Warning: Truyện có yếu tố ABO Fanfic nên tất cả đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad