• đáng ghéc •

1.3K 96 1
                                    

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Văn Tuấn Huy bình thường quan tâm cậu như thế mà cứ coi anh như không khí. Pha trà cho uống cũng không thèm cảm ơn, đắp chăn cho ngủ thì tốc hết ra, ngay cả làm thức ăn cho cậu ăn đôi khi cậu còn bỏ bữa.

Anh đã cất công tập pha trà cho ngon để cậu có thể uống vì gần đây Minh Hạo làm việc khá nhiều. Nhưng đáp lại chỉ là một cái " ừ " nhạt nhem từ cậu. Tuấn Huy cũng phải đau đầu vì người yêu mình có thói quen tốc chăn khi ngủ, nhưng đắp rồi cậu dậy lại tốc ra tiếp. Thức ăn anh ba bữa đều nấu đủ nhưng con người kia lại không để tâm mà cứ bỏ bữa sáng rồi có khi bỏ luôn bữa chiều.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Cậu chẳng biết lãng mạn là gì cả. Văn Tuấn Huy đôi lúc nói lời ngọt ngào lại bị cậu phũ phàng đi mất. Đôi khi chăm sóc quá lại bị cậu nói là không cần thiết. Mua quà tặng thì cậu lại bảo rằng sến sẫm.

Ai da, anh đã luôn muốn yêu thương cậu bằng lời nói cũng không được, mà thể hiện bằng hành động cũng không xong. Cậu có khi còn chẳng thèm thể hiện gì với anh. Quà tặng không hẳn là Tuấn Huy mua nữa, anh mua vật liệu về rồi tự làm đan đan xỏ xỏ vòng tay rồi dây chuyền tặng đấy chứ. Minh Hạo à, anh bé đã thức cả một đêm đấy.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Cậu không biết nâng niu Văn Tuấn Huy là gì. Anh vừa biết nấu ăn, giỏi giang lại yêu cậu nữa, ấy mà Minh Hạo chẳng để tâm điều ấy. Cậu thậm chí cũng không ghen với anh cơ, càng không có mấy cử chỉ như ôm anh hay xoa đầu các thứ đâu.

Ây, phải chi cậu người yêu họ Từ biết Tuấn Huy đã muốn mình được cưng chiều một lần như nào, nhưng cậu không thể chiều anh nổi một lần. Và anh còn rất thích được ôm nữa, vòng tay người yêu mình ấm biết bao. Nhưng mỗi lần anh ôm cậu thì cậu lại rụt người trốn tránh. Ngay cả anh có đi chơi với ai cũng không thèm ghen lấy một cái. Đừng nói đến xoa đầu, Minh Hạo toàn doạ kí đầu anh bé thôi, đau lòng lắm.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Cái gì cũng muốn khác biệt với người yêu mình. Cậu dường như chẳng chịu dùng đồ cặp với anh, ngay cả ngày hôm đó đi chơi phát hiện áo cùng màu liền thay ra. Cái cốc uống nước cũng phải khác màu nhau, ngay cả màu tóc cậu cũng muốn khác hẳn anh.

Minh Hạo mỗi lần đi nhuộm tóc mà đi cùng với anh sẽ ngóng xem anh nhuộm màu gì để mình nhuộm màu khác để không bị trùng. Đi chơi cũng là anh thay đồ trước để cậu biết mà né màu áo và quần. Đương nhiên cái cốc cũng tự tay cậu mua, vì sao á ? Vì đơn giản không có định lí xài đồ cặp với Văn Tuấn Huy đâu.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Toàn hứa lèo với Văn Tuấn Huy, đã thế còn cho anh leo cây. Mỗi lần hẹn cậu là chẳng khi nào đến đúng giờ cả. Có lần rước anh ở chỗ làm thôi mà trời thì mưa tầm tã cũng phải ráng nhịn run người đợi cả tiếng đồng hồ.

Đối với cậu, anh biết là việc công ty thì nhiều, cậu còn ở khâu thiết kế biết bao bản thảo chờ duyệt. Nhưng làm sao khi Minh Hạo đã hẹn mà Tuấn Huy đã chờ nhưng cậu cứ trễ mãi, có khi còn quên luôn cả anh. Buồn lòng quá đi.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Văn Tuấn Huy ngay cả ăn cũng bị quản. Anh thường có thói quen ăn sẽ hơi trễ một chút nhưng chỉ là ăn nhẹ một ít thôi. Nhưng cậu thì lại cấm anh ăn vặt, có lần vì phát hiện anh lén ăn còn mắng cả anh người yêu của mình.

| ghéc thì ghéc |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ