• bỏ em vào balo •

399 38 5
                                    

Seo Myungho - một cậu hoạ sĩ khá tài năng, cậu đã tạo ra được những tác phẩm dù không thể nói quá sâu sắc hay đẹp tuyệt trần nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng thâm thúy. Ở tuổi hai mươi ba mà cậu đã có biết bao bức tranh bán rất được giá, thậm chí có bức lên tới triệu đô. Dù thế nhưng vẫn đan xen với công việc văn phòng để nhà mình có thêm chút tài sản để bụng.

Nhưng cậu hoạ sĩ này cớ gì dạo này cứ ủ rũ. Cảm hứng vẽ lại không có, ngay cả là chậu hoa thôi cũng lười phác thảo ra. Phải nói suốt ngày cứ ra đường rồi lại ở nhà, dù có đi xa chút cũng không tìm được nguồn cảm hứng gì.

Một hôm chợt có cuộc điện thoại từ người bạn họ Lee đang ở Yongin.

_Alo Myungho, ở Seoul tốt không đấy ?

_Ầy đừng nhắc nữa, tao ở Daegu sống rất tốt mà, tự nhiên chuyển lên đây mất hết cảm hứng ý tưởng

_Vậy là mày chán vẽ vời rồi đấy hả ?

_Không hẳn, chỉ là không có hứng

Seokmin biết tính đứa bạn này hễ làm việc gì đều cần có nguồn cảm hứng tự nhiên vui vẻ mới có thể làm tốt được. Nếu cậu cứ ép buộc mình vẽ hay làm điều gì đó chắc chắn nghệ thuật cũng sẽ thành mớ hỗn độn thôi.

_Wonu nhà tao vừa đi công tác về á, ảnh kêu là mới được cho bé mèo tai cụp Scottish Fold với mèo Anh lông ngắn á, có muốn thử đem về nuôi lấy cảm hứng không ?

_Ừm cũng được, cho tao mèo tai cụp ấy

_Ok, để mai tao về rồi đem qua nhà mày cho

Myungho nói thêm với em vài câu rồi cúp máy. Mèo sao ? Thật ra cậu không hứng thú lắm với động vật, nhưng được cho mà là mèo nữa, đôi khi chắc sẽ nảy ra chút ý tưởng gì đó cũng nên.

Và hôm sau Seokmin về đúng là đã đem đến nhà cậu một bé mèo tai cụt đang nằm say ngủ trong chiếc balo. Cậu cẩn thận bồng bé ra, u chu chu xinh quá đi. Bộ lông xám trắng mượt hơn cả đường truyền internet, đôi mắt to tròn với cái mặt cưng ơi là cưng.

Myungho rất ưng ý với bé mèo này a, vì chắc đường đến đây xa bé cứ ngủ không màng đến thế sự nên cậu để bé ngủ trên sofa. Bản thân đi nấu bữa sáng lót dạ một tí. Chốc sau cậu đang ăn thì bé mèo kia đi lại cứ vòng vòng quanh chân.

_Ể, hình như anh chưa đặt tên cho bé nhỉ, đặt là Jun nhá ? Chịu không ?

Bé mèo chỉ kêu lên một tiếng như đồng ý, cậu cười cười ẵm bé lên đùi mình. Bé này nhìn có vẻ năng động thế mà lại ngoan quá trời, nằm im re luôn.

_Junnie ngoan, ra sofa chơi để anh dọn chỗ ngủ cho nhé

Coi vậy mà bé thật sự lon ton ra ngoài sofa nằm chơ quơ trên đó ngủ tiếp ngon ơ. Cậu dọn dẹp kĩ một góc nhỏ trong phòng mình rồi dọn chỗ ngủ rồi hộp đồ ăn thức uống ra cho thú cưng mới về.

Myungho nuôi bé mèo này cũng được cỡ một tuần thì thấy khá thoải mái, đúng là có bé rồi có nhiều ý tưởng để vẽ hơn, mỗi ngày đi làm về đều có bé ở nhà chờ nên tâm trạng vô cùng phấn khởi yêu đời.

| ghéc thì ghéc |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ