7

543 56 2
                                    

" seokhoon cậu..."

" à chỉ là mình cũng hơi đói thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều"

" mình không có ý đó...nhưng mà mình vừa ăn xong rồi"- không muốn đi nên bịa đại một lí do vậy đó

" vậy à... vậy mình không phiền cậu, cậu ngủ ngon nhé"

" cậu cũng vậy nhé!"

nàng đóng cửa quay lại giường tiếp tục bấm điện thoại, được 10 phút thì cái bụng nàng biểu tình rồi. bình thường có mẹ ở nhà là không có chuyện này đâu nhưng mẹ đi công tác rồi nên nàng cũng lười lắm.

" aiss giờ sao ta? ăn hay ngủ? ngủ hay ăn? trời ơi đau đầu còn hơn nghĩ ngày mai ăn gì nữa" - đang đấu tranh tâm lý cực mạnh thì chuông cửa nhà nàng lại reo. gì nữa đây? khoác vội cái áo rồi chạy ra

" ju seokgyeong? sao cậu xuống đây giờ này?" - hiện tượng gì đây? 

"cậu bảo đói mà? trùng hợp mình cũng vậy, đi ăn thôi!"- hai anh em nhà này ngộ ha? đói hong rủ nhau đi ăn đi chạy xuống nhà nàng làm gì.

" u là tri seokgyeong b m đầu thit gòi, có nên đi hong ta? umma ơi cu conn"

" rona? thế có đi không?" - seokgyeong thấy nàng đứng thừ người ra đó thì khẩn trương hỏi. từ từ ik, để ngừi ta còn suy nghĩ nữa moà

" hả? đi! " 

"nhưng mà cậu định đi với bộ dạng này sao seokgyeong?" - nàng nhìn cô, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi bộ đồ ngủ thôi, còn không được cái áo khoác nữa.

" hả?" - lúc này cô mới nhìn lại bản thân, ừ thì hơi không tử tế xíu thoai chứ có đến nỗi nào đâu.

" ừ thì.... do mình đói quá nên đi xuống ngay luôn ấy mà " - cô gãi đầu, cười giả lả nói.

xạo ke chúa, thật ra gấp gáp phóng xuống nhà người ta quá nên quên cả việc sửa soạn đó trời.

" cậu đứng đây đợi mình xíu đi" - rona nói rồi đi thẳng vào nhà, một lát cô sau thấy nàng đi ra với chiếc áo khoác trên tay

" mặc tạm đi, trời tối nên rất lạnh, mình nghĩ cậu không chịu được đâu. cái này size to nhất của mình rồi đó"

" tốt quá, thật cám ơn cậu"- seokgyeong nhận lấy rồi nhanh chóng mặc vào, thơm quá, là mùi của bae rona đóoo

_______________________

" cậu ăn từ từ thôi, đói lắm sao?" - seokgyeong nhìn nàng ăn mà phát thèm luôn á

" đói thật mà, tuần này mẹ mình đi công tác nên mình cũng lười ăn lắm, mà sao cậu không ăn đi mà nhìn mình mãi thế?

" à...mình ăn liền đây. cậu ăn tử tế xem, gì mà như mèo vậy đó" - nàng ăn mải mê đến nỗi mép dính sốt lúc nào mà không hay, seokgyeong vô thức đưa khăn giấy lên lau mép cho nàng.

gòi xong, má ơi bae rona đơ mất 2s rồi nha, gì zậy trùi, ju seokgyeong làm gì zậyyy

seokgyeong nhận ra bản thân hơi thất thố nên nhanh chóng rút tay lại. không khí trở nên gượng gạo khi cả hai chăm chú vào phần ăn của mình.

" seokgyeong ah, mình hỏi cậu được không?"

" có chuyện gì sao?"

" cậu...sao gần đây cậu hay đợi mình đi học chung, rồi hôm nay còn rủ mình đi ăn nữa, cậu..."

" do mình muốn thế thôi, từ nay trở đi mình sẽ luôn như vậy!"

" cậu xem mình là trò đùa đúng không? mình không phải là đồ chơi mà cậu thích thì vui vẻ không thích thì hắt hủi mình như thế! mình đã hụt hẫn như thế nào trong suốt thời gian qua chứ?" - câu trả lời của seokgyeong làm rona cảm thấy mình chẳng là gì quan trọng đối với người ta hết vậy đó. trêu ngươi nhau à?

" rona à, không phải như thế! mình không bao giờ xem cậu là trò đùa hay đồ chơi gì cả. có vài lí do...sau này thích hợp mình sẽ cho cậu biết được không rona?"

" rona à....rona"

không nghe được câu trả lời, chỉ thấy đôi mắt nàng đỏ lên.

" mình xin lỗi, cậu đừng khóc mà, mình không xứng đáng đâu" - seokgyeong thấy nàng sắp khóc tới nơi rồi thì cuống cuồng lên dỗ dành

" mình đã từng nghĩ sẽ không hi vọng gì ở cậu nữa, nhưng rồi cậu lại đợi mình đi học, điều đó làm mình suy nghĩ rất nhiều. làm ơn nếu muốn trêu trọc tớ thì dừng lại đi nếu không tớ không thể nhìn mặt cậu mất"

" mình xin lỗi, seokgyeong sẽ không như thế nữa. sẽ quan tâm cậu như lúc trước, sẽ không đối xử tệ với cậu nữa, có được không?

" chắc không? thề đi! thề mạnh vào!" =))))))) chuẩn bị xem ju seokgyeong bị bae rona hành cho ra bã nè

" thề! ju seokgyeong thề nếu còn để rona một mình nữa thì...."

" thì sao?"

" thì ju seokgyeong này ăn cơm bị sặc, uống nước bị mắc nghẹn, 3 năm 2 lớp, bị bố mẹ đá ra khỏi nhà, cô độc tới già. được chưaaaa?"

" được rồi"

" vậy rona tha thứ cho mình nhé?" - cô đưa mắt nhìn nàng đầy chờ đợi

" không! từ đi. giờ ăn đi mình chưa no đâu" - nàng lém lỉnh trả lời, tay lau vội vài giọt nước trên khoé mắt rồi vui vẻ ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra

" ơ " - nhìn cô ngơ ngác mà nàng cũng không nhịn cười được, cái đồ babo này ~

nói vậy thôi chứ chỉ muốn trêu trọc cô một tí cho bỏ ghét thôi à. bằng chứng là hai đứa trẻ đã rất vui vẻ sau đó mà.

và sự vui vẻ của hai người đã lọt vào tầm mắt của cctv chạy bằng cơm đẹp trai của hera palace aka ju seokhoon nhà ta. thiếu gia đói bụng là thật á nên xuống rủ rona đi thôi chứ có ý gì đâu? nhưng mà sự thật phũ phàng, họ chỉ đói với người mà người mà họ muốn thôi =)) nhưng mà sao lại đi với seokgyeong nhỉ? seokgyeong bình thường ăn hiếp rona như gì mà?

" hai đứa này.... lạ vậy ta? đợi đó... nupakachi! ta sẽ tìm ra vấn đề" - cctv said. nhìn hai người đứa vui vẻ kia đầy suy nghĩ rồi quay lưng bỏ về hera.

còn bên đây, seokgyeong vẫn đang nhìn rona ăn trông thoã mãn vô cùng, hai cái má bị độn lên vì thức ăn mũm mĩm làm sao đóo
"aiza cái con người này? ăn cũng đáng yêu là saooo"

bỗng có một vòng tay choàng lấy cổ cô từ phía sau. mùi hương này? quen thế!

" ju seokgyeonggg, long time no seee!!!!!"

________________

|jsk x brn| my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ