" ju seokgyeong ra đây!"
" có chuyện gì vậy oppa?"
" em lại bày trò gì với rona vậy?"
" ý anh là sao? em làm gì?"
" chẳng phải trước đây em không thích cậu ấy à? sao bây giờ lại thân thiết như vậy?"
" em không bày trò gì cả. em thích rona. được chưa? " - seokgyeong thẳng thắn trả lời, cô cũng không muốn giấu seokhoon làm gì nữa.
" em thích rona? từ khi nào chứ?" - seokhoon như không tin vào tai mình, sao lại có chuyện này được
" em xin lỗi.em biết anh thích rona...nhưng em cũng thích cậu ấy!" - cô cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với anh trai mình
" sao lại xin lỗi. em không có lỗi gì cả, với cả...anh đã từ bỏ cậu ấy rồi. "
" anh chỉ sợ em lại chọc phá cậu ấy thôi. nếu không phải thì tốt rồi. anh luôn ủng hộ em trong mọi việc mà, miễn không phải chuyện gì sai trái là được." - anh ôn nhu xoa đầu cô, em gái của anh đã biết yêu mà còn yêu crush cũ của mình nữa.
" anh à...."
seokgyeong xúc động ôm chầm lấy anh mình. cô đã từng sợ vì chuyện này mà seokhoon sẽ đau lòng biết bao, rồi mối quan hệ của anh em và cả rona sẽ như thế nào? nhưng rồi mọi chuyện lại đơn giản hơn cô đã nghĩ rất nhiều, chắc là do ju seokgyeong này quan trọng hoá vấn đề mà thôi.
" ju seokgyeong đâu???? ra đây cho ta" - rồi tới nữa, sao liên tục vậy trời? phải chăng ngày tàn của ju seokgyeong đã tới?
" là giọng của bố đó, có vẻ mất bình tĩnh lắm. em lại làm gì nữa rồi?"
" em có làm gì đâu? anh cũng thấy mà."
"ju seokgyeong!!!!!!! đây rồi! " - ju dan tae đi tới chỗ hai anh em
" appa à có chuyện gì mà bố mất bình tĩnh vậy? " - seokhoon đứng trước che cho em mình, run rẩy hỏi
" ju seokgyeong, ta đổ bao nhiêu tiền vào việc học thanh nhạc của con mà giờ sắp tới liên hoan cheong ah rồi con lại bảo là không muốn hát nữa? giỡn mặt với ta đấy à? có muốn đi học nữa không?"
" appa à con không muốn hát, con chán ghét việc hát cô cùngg. con học hát chỉ vì appa muốn thôi chứ không phải là điều con muốn" - lần đầu tiên trong 18 năm ju seokgyeong bật lại bố mình đúng theo nghĩa đen thay vì bật khóc.
" con..." - ju dan tae nổi giận, định vung tay tát cô thì shim suryeon bước vào
" anh làm gì đấy? anh đánh nó một cái thử tôi xem!" - bà nhìn thẳng vào mắt ông ju, như kiểu anh đụng tới một cọng tóc của con tôi đi, tôi cho anh nếm mùi đau khổ liền!
" đâu anh đã đánh con bao giờ? em hiểu tính anh mà, ngay cả con gián còn không nỡ giết sao lại đánh con mình hả vợ yêu?" - cột nhà to lớn cỡ nào thì cũng phải rén trước nóc nhà thôi!
" bớt cái mỏ lại, đứng qua một bên đi "
" còn con, seokgyeong của mẹ hát rất hay mà. mẹ rất thích nhìn thấy seokgyeong của mẹ trên sân khấu. mẹ không muốn ép con nhưng hãy suy nghĩ lại được không? con đã cố gắng bao năm qua rồi bây giờ phải chứng minh là sự cố gắng của mình không phải là dư thừa chứ?" - bà nhẹ nhàng khuyên bảo. seokgyeong rất bướng nhưng không phải là đứa không biết suy nghĩ đâu.