02. cùng lắm thì mình về miền biển, mình đi đánh cá rồi cào thêm nghêu

1.7K 308 40
                                    

"thế định bỏ thành phố tình yêu mộng mơ paris để về đây thật đấy à?"

jihyang dùng hai ngón tay nhón một cái áo phông đen đang nằm yên vị ở dưới đất rồi ném lên giường cho minjeong. lúc đầu cô nghĩ em chỉ giận dỗi nhất thời và tới đây chơi mấy ngày coi như nghỉ dưỡng, nhưng thái độ cương quyết của minjeong hiện giờ khiến cô phải suy nghĩ lại.

minjeong lấy ra một đống móc áo rồi cẩn thận treo ngay ngắn từng cái quần cái áo vào chiếc tủ gỗ đã có mùi nấm mốc do lâu ngày không có ai sử dụng.

"vâng, chị cứ cho em ở nhờ mấy hôm rồi em sẽ kiếm việc và trả tiền nhà đầy đủ. chẳng nhẽ cả khu đất cảng này lại không có nhà hàng hay quán ăn nào tuyển đầu bếp à?"

giá thuê nhà ở vùng này rẻ như cho, jihyang chỉ làm đầu bếp bình thường ở nhà hàng ngay gần bến cảng mà vẫn dư dả để thuê cho mình một căn nhà be bé với hai phòng ngủ và tiện nghi cũng tạm gọi là đầy đủ.

jihyang xoa xoa cằm suy đi tính lại thì thấy nếu có minjeong ở cùng chắc là cũng sẽ vui nhà vui cửa hơn, thỉnh thoảng ở nhà một mình trống trải quá cô toàn phải nấu đồ ăn ngon để dụ jimin sang chơi.

"nhưng mà như thế này thì phí quá, ở đây làm gì có nhà hàng nào treo sao michelin cho thủ khoa đầu ra của học viện le cordon bleu paris lựa chọn đâu"

minjeong thở phì ra một cái sau khi giải quyết xong đống quần áo của mình, em xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để phủi bụi rồi nhún vai đáp lại:

"chị cũng bỏ new york hoa lệ đấy còn gì?"

jihyang lấy trong túi áo ra hai viên kẹo bạc hà, chia cho minjeong một viên xong thì bỏ vào miệng mình viên còn lại rồi chóp chép trả lời:

"thì tự nhiên đang đứng cuộn bò wellington lại thấy thèm chân giò luộc với cải thảo muối xổi thôi"

"à mà còn một vấn đề này nữa" minjeong chỉ tay ra phía nửa sân có dựng mấy sào gỗ dàn hoa giấy tím ngắt leo lên"cái đồ tưng tửng kia làm gì ở đây vậy?"

"người ta có tên đàng hoàng nha, còn lớn hơn em một tuổi nữa đó" jihyang nhéo nhẹ một cái vào bắp tay minjeong "tưng tửng là tưng tửng thế nào?"

nhưng thành thật mà nói, trong hoàn cảnh này nếu không gọi yu jimin là đồ tưng tửng thì mới chính là sai trái. áo sơmi đã được cởi ra rồi vắt qua cổ như vắt khăn, yu jimin bây giờ chỉ mặc độc một cái áo thun trắng và ngồi thụp xuống chơi đùa với chú cún masstel lông xù của jihyang.

nói theo kiểu văn học lãng mạn thì là chơi đùa thôi chứ minjeong là con người theo chủ nghĩa thực tế, cái người đang tí tởn chạy vòng quanh sân kia chính xác là đang giao tiếp với đậu phộng nhà jihyang bằng thứ ngôn ngữ chỉ có những loài lông xù như thế kia mới hiểu.

"mà jimin đang có một nhiệm vụ vô cùng cao cả ở đây đấy nhé"

minjeong nhướn mày hỏi:

"nhiệm vụ gì cơ ạ?"

"đánh lạc hướng đậu phộng cho nó không vào nhà quậy phá lúc em dọn đồ?"

jihyang không hiểu lôi từ đầu ra lọ mực một nắng đã được xé thành từng sợi mỏng, cô vẫy vẫy một miếng mực đã ngả sang màu nâu cánh gián trước mặt minjeong rồi lại quay ra phía sân gọi lớn:

karwin; năm ngàn nửa cân cá bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ