09. tôm càng xanh con nhảy con bơi

679 116 10
                                    

ngoài jihyang ra, không ai ở nơi này biết lý do thật sự đằng sau câu chuyện chia tay của minjeong. đương nhiên rồi, đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. chuyện tự nhiên bị người ta cắm hai cái sừng lên đầu là điều minjeong thật sự muốn chôn xuống ba tấc đất.

còn dongjun lại càng chẳng dại gì mà đem chuyện tồi tệ của mình ra khoe khoang với ai, nếu có ai tò mò thì anh chỉ trả lời qua loa rằng minjeong đang hiểu lầm mà giận dỗi một chút và hai người sẽ nhanh chóng làm lành rồi quay lại với nhau.

nhưng minjeong càng cố giữ thể diện cho cả thì dongjun lại càng được nước lấn tới để đóng vai nam chính si tình bỏ lại tất cả đi tìm nữ chính. dù sao dongjun cũng đã từng được coi là thầy giáo của minjeong nên em vẫn muốn giữ lại một chút tôn trọng cuối cùng, vậy mà dongjun luôn nghĩ cách để tìm gặp minjeong hàng ngày khiến em thật sự cảm thấy rất phiền phức.

một điều khiến minjeong còn phiền lòng hơn nữa chính là kể từ khi dongjun xuất hiện, dường như đã có một bức tường vô hình đứng sừng sững giữa em và jimin.

minjeong nghe jihyang kể rằng mùa đánh bắt cá đang vào thời điểm bận rộn nhất năm, đây là thời điểm thích hợp để đánh bắt nhiều loài cá có giá trị cao. bình thường jimin có thể thong dong dẫn minjeong đi chơi khắp nơi nhưng lúc này chị phải tập trung cho vụ mùa, nó không chỉ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia đình mà còn là nguồn thu nhập rất lớn của những hộ dân vất vả tối ngày quanh năm.

nhưng minjeong không biết rằng jimin có nhiều hơn một lý do để tránh mặt em.

---

"winter"

sau một vài lần cố gắng tiếp cận nhưng đều thất bại, dongjun nhận ra rằng nếu chỉ có một mình thì minjeong sẽ phớt lờ hắn như người vô hình. vì vậy lần này dongjun đã rút được kinh nghiệm mà mang theo bên mình một lý do mà chắc chắn rằng minjeong sẽ đồng ý đi cùng với hắn.

minjeong đang ngồi ngoài sân ngắm nghía vườn rau cải của mình xem có bị chú sâu nào ghé thăm không, mấy hôm nay thời tiết thuận lợi nên luống nào cũng lên xanh mơn mởn khiến em rất vui. thế nhưng vừa nghe thấy tiếng dongjun, minjeong đã ngán ngẩm muốn quay lưng chạy thật nhanh vào trong nhà.

"đi câu tôm càng với anh và jimin không?"

tiếng thở dài của minjeong còn chưa kịp thoát ra ngoài thì em đã ngay lập tức đứng bật dậy. ánh mắt minjeong va phải khuôn mặt có phần khó xử của jimin đang ngồi trên ghế lái, chị nở một nụ cười khá xã giao rồi lại ngay lập tức hướng mắt về con đường phía trước. dongjun loay hoay mở chiếc cửa xe đã cũ, hắn nhảy xuống để vào tận sân nói chuyện với minjeong.

minjeong ngần ngừ vài giây rồi không nói không rằng mà lướt qua khuôn mặt nhăn nhở đầy đắc thắng của dongjun, em leo thẳng lên xe và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh jimin.

"anh không định đi à?"

minjeong lạnh lùng nói mà không buồn quay mặt về phía dongjun, hắn vẫn vui vẻ đóng cửa xe, vừa cài dây an toàn vừa cười nói. chiếc xe từ từ lăn bánh rẽ ra đường lớn, suốt cả chặng đường jimin chỉ tập trung vào việc lái xe, minjeong thì chán nản vì dongjun cứ luôn miệng nói chuyện liến thoắng bên tai.

karwin; năm ngàn nửa cân cá bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ