Chuyến xe buýt số 666 (tìm hiểu)

24 3 0
                                    

Trước khi kể tiếp câu chuyện này thì tôi tóm tắt lại phần trước nhé :)))

Trước hết là clb đã lên được chuyến xe buýt được cho là bí ẩn nhất thành phố A. Sau đó họ gặp được 4 người lạ mặt:

- Người đàn ông đeo mặt nạ (??)
- Người đàn ông giàu có.
- Người phụ nữ khó tánh.
- Nữ sinh cấp 2.

Sau khi kết thúc chuyến đi thì họ đã bị đưa đến một nơi kỳ lạ. Tiếp đó họ đã làm quen với nhau và biết tên 3 trong 4 người họ đã gặp trên chuyến xe buýt bí ẩn đó. Họ đã quyết định cùng 3 người kia chia nhóm để tìm hiểu nơi này.

Theo các bạn thì đây vậy sự là một nơi như nào? Có thật hay không có thật? Thôi thì tiếp tục câu chuyện nhé ~

Sau khi chia nhóm và cũng đã sắp xếp kế hoạch cụ thể, mọi người đã bắt đầu nhiệm vụ của mình. Nhóm của Hoàng đi về hướng bên tay phải, họ đã phải đi một đoạn đường dài để đến được một ngã rẽ. Con đường họ đi qua chỉ có hai bức tường trải dài, cong đường khá hẹp chỉ có thể đi hai người, không có lấy một ánh sánh hay bất kỳ vật lạ nào. Nó như thể chưa từng có sự tồn tại của cong người vậy. Đó chỉ là suy nghĩ của họ cho tới khi đi đến ngã rẽ. Tới khúc rẽ họ đã thấy một vật dụng khá quen thuộc, nhất là đối với nhũng người thích khám phá mọi nơi như Hoàng với An. Đó chính là một cây đèn PIN. Thật may mắn cho họ là nó vẫn có thể sự dụng được, nhìn nó còn khá mới nên có thể suy đoán là từng có người đến đây.

An: Cảm thấy hồi hộp ghê~

Hoàng: Cậu thật kỳ lạ.

An: Nè chú ơi! Chú có phải hơi bình tĩnh quá không?_ cô đột nhiên nhìn sang chú Phong hỏi.

Chú Phong: Thế à? Chú cũng thấy bình thường thôi!_ bị An gọi tên nên ông có chút giật mình.

Hoàng: Quả thật chú khá bình tĩnh đấy! Với một người bình thường mà nói thì.. khi bị đưa đến một nơi xa lạ đầu tiên người ta sẽ cảm thấy hoảng loạn. Sau thì cố gắng tìm lối ra nhanh nhất có thể hoặc là lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

Chú Phong: Rất tiếc là điện thoại chú hết PIN trước khi lên xe rồi_

Hoàng: Cho dù chú có viện cớ là điện thoại hết PIN thì trong tình huống thế này chẳng ai sẽ nhớ về việc điện thoại mình có hết PIN hay không. Mà theo quán tính người ta sẽ lấy điện thoại ra trước.

Chú Phong trước lập luận của Hoàng bắt đầu có chút luống cuống.

Hoàng: Tất nhiên là không phải mình chú có hành động kỳ lạ. Mà hai người kia cũng không khác chú là bao.

An: Chà, quả nhiên là Hoàng nha! Ngầu quá!

Hoàng: Rõ ràng là cậu đã nhận ra ngay từ đầu nhưng cứ thích chơi trò úp mở.

An: A~ bị phát hiện mất rồi ~

Hoàng: Mặc kệ là chú có lý do hay mục đích gì thì hẳn là chú cũng lông muốn nói cho tụi tôi nghe đâu nhỉ!? Có lẽ chúng tôi sẽ biết sau khi tìm ra bí mật của nơi này chăng?_đột nhiên cậu nở một nụ cười nham hiểm và nhìn về phía chú Phong. Ông chú này nãy giờ bình tĩnh nhưng nghe những lời Hoàng nói liền biến sắc.

An: Ông chú à, đừng cố làm điều gì nha! Bọn tôi không phải học sinh mới lớn đâu!

Lời nói này có thể dịch như sau: "Lén phén là bọn tôi g**t".

Sau khi buông lời đe dọa(?), bọn họ vẫn tiếp tục chuyến thám hiểm của mình. Những ngã rẽ liên tiếp nhau, những đoạn đường chỉ có tường và tường, hệt như một mê cung. Cuối cùng họ đã nhìn thấy, một căn phòng. Tôi khá chắc rằng các bạn đã nghĩ bọn họ đang ở ngoài trời thì làm sao lại xuất hiện một căn phòng được cơ chứ? Nhỉ? Thật ra bọn họ đã bị đưa đến một nơi như hang động, thì tất nhiên nó không phải là một hang động tự nhiên rồi! Còn mục đích tại sao lại có hang động này thì phải theo dõi tiếp.

Ba người Hoàng, An, chú Phong quyết định đi vào trong căn phòng đó. Hoàng đến trước căn phòng, cậu thử gõ cửa và hỏi xem có người hay không. Sau khi không có ai đáp lời cậu mới từ từ hé cửa, xác nhận không có gì bất thường thì cậu kêu hai người kia cùng vào trong.
Cũng không lạ gì khi căn phòng này có điện. Trong. Căn phòng này có rất nhiều giấy tờ, hầu hết là sơ yếu lý lịch cũng như thông tin của họ (họ ở đây là ám chỉ những  sơ yếu lý lịch kia). Ngoài ra Hoàng và An cũng đã nhìn thấy hồ sơ cũng những người từng đi chuyến xe buýt bí ẩn. Hai người họ biết được là vì họ phụ trách tìm thông tin cho chuyến khám phá lần này. Không chỉ thế họ còn phát hiện ra ảnh của những nạn nhân, có lẽ bọn chúng đã theo dõi họ rồi khiến họ lên chuyến xe buýt và bắt tới đây.

An: Tự nhiệm tớ có một suy nghĩ...

Hoàng: Có phải cậu đang nghĩ đến cái đó không?

An: Cậu cũng nghĩ thế à?

Chú Phong: M-Mấy cháu đang nói gì thế?

An: Để xem~ Chú này! Nãy cháu mới thấy một thứ hay lắm!_ cô đột nhiên đến gần chú Phong. Sau đó thì đi qua, ở phía sau có một thứ khiến cô tò mò. Một cái bảng lớn ghim đầy hình ảnh của một người, thông tin, những người mà người đó gặp, tin tức về người đó đều được ghi đầy đủ trên đấy.

Rốt cuộc thì người này là ai? Vậy thì mọi người hãy chờ ngày mai nhé! :)) tại tôi lười rồi~

Câu Lạc Bộ Khám Phá Bí ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ