Phần 5. Suy tư

379 70 7
                                    

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Lễ giáng sinh.

Trùng hợp hôm qua là cuối tuần, Trương Gia Nguyên ngồi hai chuyến xe buýt để tới cửa hàng bán đồ mùa đông dành cho học sinh, sinh viên ở thành phố Bắc Kinh. Nơi đó nằm ở một góc khuất trong khu đô thị sầm uất, phải đi qua thêm hai con phố lớn và vài hẻm nhỏ mới tới nơi. Cửa hàng không lớn, nhỏ nhắn nhưng trang trí vô cùng bắt mắt. Bên trong vô số phụ kiện đẹp đẽ, Trương Gia Nguyên đứng chọn tới chọn lui mãi không tìm được thứ mình mong muốn, khi đó có một nhân viên tới, tư vấn giúp cho cậu và cuối cùng cậu chọn một đôi găng tay màu xanh nhạt, đan bằng tay, mũi đan khéo léo và đều răm rắp, cậu ngắm nghía đôi găng tay đang được chủ tiệm gói lại, từ đáy lòng dâng trào cảm giác ngọt ngào, nhất định anh sẽ thích cho xem.

Sáng sớm hôm nay Trương Gia Nguyên chạy tới trạm xe buýt gần nhà của Châu Kha Vũ, đứng đợi ở đó suốt một buổi. Người cần đến cũng đã đến nhưng anh phớt lờ cậu, đi một mạch lên xe. Cậu mặc kệ ráo riết bám theo sau lưng, hai người thêm lần nữa ngồi chung một hàng ghế, anh ngồi phía cửa sổ, còn cậu ngồi bên ngoài.

Hơn mười năm trước cũng như vậy.

Ở kiếp trước, ngày hôm nay cậu cũng đứng dưới trạm chờ đợi anh, sau đó hai người cùng lên xe buýt và ngồi cạnh bên nhau, cậu luôn miệng nói rằng mình háo hức như thế nào để đợi tới ngày hôm nay, cùng người mình yêu đón giáng sinh lần đầu tiên vào năm mười bảy chập chững sắp qua mười tám, có lẽ kí ức mãi không thể phai nhòa, chiều hôm ấy trước khi tạm biệt trên xe buýt. Trương Gia Nguyên lén lút mang món quà đặt vào tay Châu Kha Vũ, chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhảy xuống trạm, đứng bên dưới vẫy tay, từ khẩu hình miệng anh đoán được cậu nói rằng.

" Thích anh "

Anh bất giác mỉm cười, trong phút chốc bỗng nhiên bừng tỉnh, anh liền thu lại vẻ tươi cười. Hướng mắt nhìn về phía người ngồi bên cạnh, bấy giờ cậu đang nhắm nghiền mắt, dường như vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Anh nhíu mày lo lắng, tính cậu khá cảnh giác, trước nay chưa từng ngủ gật. Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện đó, cậu luôn nói với anh: " Ngủ gục ở một nơi nào đó khi tỉnh dậy sẽ đau lòng lắm đấy "

Anh hỏi vì sao, cậu thản nhiên đáp.

" Bởi vì chẳng ai gọi mình dậy "

Thế nên suốt khoảng thời gian mười năm bên nhau, bất luận hôm ấy có mệt rã rời, cậu tuyệt đối không bao giờ ở bên ngoài nằm ngủ. Kiếp này cậu thay đổi thật nhiều. Chắc có lẽ vì anh từ chối cậu gây ra biến đổi? Anh đoán chừng như thế, chiếc xe buýt bỗng dưng thắng gấp, theo bản năng vốn có của mình, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt, người kia vẫn ngủ say như chết. Anh suy nghĩ mãi, cuối cùng không nỡ đẩy ra, đành phải để cậu tựa lên vai mình ngủ đoạn đường. Xe vừa dừng ở cổng trường cùng lúc đó cậu cũng tỉnh dậy, trên miệng còn vương nước dãy, thế mà bây giờ đầu cậu đang dựa vào ghế. Trương Gia Nguyên vẫn mơ hồ cảm nhận khi nãy mình dựa vào vai Châu Kha Vũ, nhưng có lẽ cảm giác thôi. Cậu không dám suy nghĩ quá nhiều vì anh luôn phũ phàng với mình, cho tới khi bước xuống xe, cậu thấy bả vai bên trái có vài vệt nước. Trong lòng cậu thầm vỗ tay chúc mừng, ở sau lưng anh làm mặt quỷ, thầm nghĩ tên này đúng cứng miệng.

YZL | Hành Lang Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ