Phần 3. Vòng lặp

408 69 3
                                    

Trận tuyết đầu mùa vừa rơi vào tối hôm qua, Châu Kha Vũ cả đêm qua ngủ say sưa. Sáng ra mặt đường trắng xóa, tuyết đang rơi trên những tán lá cây, cái lạnh thấu xương thấu thịt. Anh tìm trong tủ đồ, có mỗi chiếc áo bông lớn màu trắng, anh lấy ra mặc vào, bên trong có một lớp áo giữ nhiệt và một lớp đồng phục vậy mà tay chân anh vẫn lạnh cóng như thể cái xác chết. Chuẩn bị đồ đạc đi học xong xuôi, trước khi ra khỏi cửa mẹ Châu nhét vào túi Châu Kha Vũ mười đồng. Bảo cậu đãi bạn bè ăn gì ngon ngon, mùa đông dẫu sao cũng đã tới, cảm giác ấm áp quấn lấy cơ thể anh, nếu trước kia anh có ngại thể hiện tình cảm, ít nói lời yêu thì bây giờ anh có thể mạnh dạn ôm mẹ vào lòng. Nói rằng: " Con yêu mẹ "

Vì đôi lúc cơ hội thể hiện tình yêu dành cho người thân vô số kể nhưng chúng ta đều không làm được, tới cuối cùng mất đi sẽ hối hận. Nhưng nếu không thể nói quá nhiều lời yêu thương vậy thì mình dùng hành động chứng minh. Miễn khiến họ cảm nhận được, đứa con họ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra yêu thương họ nhường nào. Hãy thể hiện khi còn cơ hội, bởi chúng ta không biết được cuộc sống vô thường tới mức nào. Châu Kha Vũ bấy giờ mới thấm từng câu từng chữ, có lẽ ở kiếp sống kia anh bị cuộc sống cuốn đi, càng lúc càng bỏ quên gia đình phía sau. Ngay thời điểm hiện tại, anh muốn bù đắp tất cả. Dẫu cho kết cục không thể thay đổi, ít nhất anh đã dành cho họ những thứ mà kiếp trước anh không làm được. Ngoài đường mọi người đều mặc áo bông lớn đang đạp xe tới trường, người đứng đón xe đi làm, có vài bạn học sinh đàn tụ tập đi cùng nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Châu Kha Vũ ngồi ở trạm chờ đợi xe buýt tới, hôm nay hình như xe buýt tới muộn. Hơn sáu giờ rưỡi vẫn không thấy đâu, anh sốt ruột, vì hôm qua bọn Lưu Chương và Lâm Mặc hẹn anh hôm nay ra cổng trường ăn kẹo hồ lô và hôm nay anh còn phải gặp người đó. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, ngay khi anh từ bỏ, định bụng sẽ cuốc bộ thì xe buýt tới. Châu Kha Vũ chậc lưỡi, thật biết đùa. Sau khi bước lên xe, từ đằng xa Trương Gia Nguyên phóng như bay tới, vô cùng vui mừng, cao giọng nói.

" Chú ơi, cháu quên mang thẻ xe. Chú tính vào thẻ bạn học này giúp cháu nhé "

Châu Kha Vũ lườm Trương Gia Nguyên nhưng tay vẫn lấy thẻ ra quẹt lần nữa giúp cậu, tên kia như dở người miệng cứ cười nham nhở nhìn anh. Hôm nay cậu như con gấu nhỏ, mặc áo bông lớn màu trắng trên đầu đội một chiếc mũ bằng bông, còn vương vài  bông tuyết trên mũ, chóp mũi phiếm hồng, ngồi trên chà sát hai tay vào nhau vì trời lạnh. Trông vô cùng đáng yêu, cậu chọn vị trí cuối xe, gần ở ngoài cửa sổ. Anh thấy thế đi tới ngồi xuống bên cạnh, lấy trong túi ra chiếc mp3, lúc chuẩn bị bật nhạc thì anh nghe thấy Trương Gia Nguyên bĩu môi, sau đó nhỏ giọng trách móc.

" Mình nói nè bạn học Châu. Có phải bạn tặng thuốc cho mình không? Hồi trước ấy, à không gọi là tặng mà quan tâm mình đúng vậy không? Thế sao bạn từ chối mình làm gì? Bạn đồng ý có phải nhanh hơn không, mình vẫn thích bạn đấy. Bạn cho mình cơ hội đi. Ơ nè...ừ thì mình quên bạn có nghe gì đâu, nhưng bạn biết đó. Mình thích bạn lắm, nhìn xem nè hôm nay mình cố ý chọn cái áo bông giống bạn đó. Đẹp đôi quá nhỉ? Trời ơi bạn ngồi im nghe nhạc trông đẹp tr..." Câu cuối còn chưa nói xong, cậu đã bị anh dùng tay chặn miệng lại.

YZL | Hành Lang Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ