" Thời gian của cậu không còn nhiều nữa đâu Trương Gia Nguyên "
Trương Gia Nguyên ôm chặt khung ảnh ở trong tay, trên đó là gương mặt của cậu, khác biệt duy nhất có lẽ người trên đó trưởng thành, chững chạc, gương mặt góc cạnh và nụ cười trên môi không còn ngây thơ như trước, người đó khoác một bộ vest chỉnh chu. Cậu đặt bức ảnh được đặt giữa chiếc bàn vuông ở trong một căn phòng tối đen như mực, bên ngoài không rõ ngày hay đêm. Cậu xoay người về phía phát ra giọng nói, người phía sau lưng cậu mặc một chiếc áo choàng màu đen, người ta gọi hắn là Thần Chết. Vì hắn chuyên đi bắt những linh hồn sau khi họ chết đi và dẫn hướng cho họ đi tới nơi cần đến. Bây giờ gương mặt Thần Chết tưởng chừng sẽ lạnh nhạt đã xuất hiện vài tia đồng cảm. Cậu mím chặt môi, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Thời gian chẳng còn nhiều, đúng mười lăm phút nữa cậu sẽ phải rời đi. Hoá ra sau trận tuyết đầu mùa, chính là ngày cậu phải rời khỏi nơi này. Thần Chết thở dài, nói.
" Tuy ta không hiểu về tình yêu của các người nhưng hẳn người mà ngươi yêu chọn cách rời xa ngươi, nhất định vì muốn bảo vệ ngươi. Cái đó gọi là hy sinh phải không? Vậy ngươi hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, gặp gỡ ở chốn nào cũng là gặp, nếu người ngươi yêu đã không muốn ngươi đừng ép buộc nữa "
Trương Gia Nguyên cố gắng nở nụ cười, gượng gạo và gương mặt trở nên méo mó vô cùng khó coi, nơi cổ họng dường như có vật gì chắn ngang, lời muốn nói tới đầy lưỡi lại nuốt ngược vào trong, nước mắt cậu trực trào rơi. Cậu ngước nhìn lên trần nhà, bất lực thốt ra vài lời than trách.
" Phải rời đi thật sao? Tôi cố hết sức bảo vệ Châu Kha Vũ vì hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục sống thay phần tôi..."
Thần Chết tới gần vỗ lên vai cậu an ủi, đau xót thật đấy.
" Nhưng mà ngươi có chắc Châu Kha Vũ sẽ hạnh phúc nếu không có ngươi bên cạnh không? "
Trương Gia Nguyên cúi đầu, có hạnh phúc hay không? Cậu chưa từng nghĩ qua, bởi vì ở kiếp trước. Yêu nhau mười năm, thời gian mà hai người có thể ở bên cạnh nhau tận hưởng những ngày bình yên trên dưới còn ít hơn thời gian hai người rời xa nhau. Có đoạn thời gian anh chuyển công tác xuống vùng khác, đi tận năm sáu tháng trời, do tính chất công việc trong suốt thời gian đó hay người không hề gọi điện hay thư từ. Tất cả tin tức về anh đều được tổ trưởng tổ chuyên án cung cấp. Còn cậu mỗi ngày đều đứng trước bàn phẫu thuật, bước ra khỏi nơi đó đôi lúc đã hơn bốn giờ sáng. Có những lần Trương Gia Nguyên tự hỏi, thật sự Châu Kha Vũ có nhớ mình không? Vì mỗi ngày cậu đều nhớ tới anh, muốn tìm nhưng không dám, muốn nói rồi lại thôi. Có lẽ vì anh là cảnh sát còn cậu là bác sĩ, nên không tránh khỏi được những việc chia ly.
Vậy trước đó thì sao? Khi hai người còn học cấp ba, vì sao cậu luôn cảm thấy nếu không có mình anh vẫn sẽ sống tốt? Chẳng hay vì từ trước tới bây giờ, mọi thứ tốt đẹp giữa hai người đều do cậu dựng nên. Anh quên cả gia đình, quên luôn cả cậu.
Lúc đó sinh nhật năm hai mươi sáu tuổi của cậu, cũng là ngày định mệnh của một năm trước.
Châu Kha Vũ hứa rằng sẽ xin nghỉ phép một buổi cùng Trương Gia Nguyên mừng sinh nhật, chẳng có gì to tát cả, chỉ cần hai người cùng nhau thổi bánh kem, ăn bát mì trường thọ. Thế nhưng qua sinh nhật vẫn không thấy tâm hơi người cậu yêu ở đâu, gọi điện không nhấc máy. Khoảng thời gian đó Trương Gia Nguyên như kẻ điên, chạy khắp nơi hỏi tung tích của Châu Kha Vũ và cậu nhận lại toàn là những câu trả lời qua loa cho có lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | Hành Lang Thời Gian
Fanfiction" Làm ơn, nếu không thể mang Nguyên nhi trả lại thì hãy để tôi chết theo em ấy..." Warning: ngược, SE