Phần 2. Khó lòng quên đi

422 73 4
                                    

Châu Kha Vũ không mất quá nhiều thời gian để thích ứng với cuộc sống trước kia, dẫu sau anh cũng từng trải qua một lần, chỉ có vài thói quen được rèn dũa bởi thời gian không thể nào thay đổi một sớm một chiều, như mỗi sáng anh đều dậy lúc năm giờ rèn luyện. Sau đó tắm rửa và tìm bộ đồng phục sở cảnh sát để thay ra hay khi ra đường gặp mấy thằng trẻ ranh chuyên bắt nạt bạn bè yếu thế hơn mình, thấy chuyện trái với lương tâm anh không nhịn được chạy tới, hét lớn: " Cảnh sát ở đây chúng mày còn dám làm càng à? "

Nhưng tới lúc sờ túi quần thì chợt nhận ra trên người mình mặc đồng phục của trường, trong túi trống rỗng và bản thân mình đang ở tuổi mười bảy. Bọn kia cười thẳng vào mặt Châu Kha Vũ, người qua đường lại ngạc nhiên với độ hùng hổ của anh khi nói chuyện. Sau đó bọn nó chuyển mục tiêu bắt nạt những đứa nhóc kia sang vị trí của anh, bởi vì cho rằng anh là kẻ phách lối, một kẻ muốn làm anh hùng nhưng không biết tự lượng tới sức mình. Lưu Chương với Lâm Mặc lắc đầu xin thua, hết đụng chuyện này tới đụng chuyện khác, chuyện của Trương Gia Nguyên còn giải quyết không xong tới đám bắt nạt do Vương Chính Hùng cầm đầu. Hai người bọn họ càng nghĩ càng thông, kể từ ngày trở về Châu Kha Vũ lạ lắm, mà điệu bộ dáng vẻ dường như cách biệt hơn tuổi rất nhiều, hỏi anh cũng im re bảo chưa tới thời điểm nói sự thật, vì thế càng làm hai người họ tò mò. Lâm Mặc khẳng định chắc nịch với Lưu Chương, Châu Kha Vũ có khi bị đoạt xá không chừng, nhất định có con ma nhập vào chiếm lấy thân xác đó. Sau cùng Lâm Mặc bị Lưu Chương đánh vào đầu cái chát. Chiều hôm đó sau buổi tự học trên trường cả ba người cùng nhau ra đón xe buýt về nhà, kiến thức hồi xưa bấy giờ học lại không làm khó dễ gì được anh, chỉ là làm khó hai người đang đi bên cạnh, Lâm Mặc cứ kêu gào mình muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi ác mộng này còn Lưu Chương thì bực mình đấm đá lung tung vì hôm nay mới bị thầy dạy Hóa mắng tội cho bạn copy bài làm. Châu Kha Vũ im lặng, chậm rãi đi phía sau nhìn hai đứa bạn chí choé.

Nhớ tới Trương Gia Nguyên, anh nghĩ việc từ chối cậu đã khiến cho kết cục thay đổi. Anh dám chắc nịch như vậy có lẽ vì quá am hiểu con người kia, đã nhất quyết yêu thích cái gì tuyệt đối không từ bỏ, cứng đầu cứng cổ theo đuổi cho bằng được. Như năm đó, Trương Gia Nguyên muốn chuyển từ Liêu Ninh đến Bắc Kinh để học mặc lời khuyên nhủ, can ngăn của mẹ Trương, căng thẳng với nhau suốt mấy tuần lễ. Cuối cùng trong đêm khuya, cậu mang vali chạy đến Bắc Kinh tìm anh, đợi dưới ký túc xá của anh suốt một đêm. Đúng sáu giờ sáng mới gọi báo tin mình tới nơi.

Châu Kha Vũ trách Trương Gia Nguyên thật ngốc, cậu lại cười tươi bảo rằng: " Chạy đến bên anh, ngốc cũng được, biết làm sao khi em không muốn rời bỏ anh. Bây giờ em chẳng còn chỗ dựa nữa, anh phải làm chỗ dựa cho em suốt đời này. Có được không? "

Nhưng có lẽ ngay thời điểm này tình cảm của cậu dành cho anh chưa đủ lớn tới mức bộc lộ tính cách đó ra bên ngoài. Tính ra như vậy vẫn có cái lợi, nếu ngay từ đầu hai người họ không vướng víu vào nhau. Người tốt như Trương Gia Nguyên không cần lúc nào cũng chạy theo sau kẻ cuồng công việc như Châu Kha Vũ. Tuy đau lòng, nghẹn ngào lẫn nhớ nhung đấy. Cơ mà bây giờ cậu có thể sống một cuộc sống khác, việc đó hoàn đó là chủ ý của anh. Thậm chí hận anh, ghét anh đều không thành vấn đề. Mãi suy nghĩ mà Châu Kha Vũ bị hai người kia bỏ xa, Lâm Mặc và Lưu Chương qua tới bên đường. Còn mỗi anh ở bên đây vẫn đứng ngây người, chốc sau anh đợi xe dừng lại bớt mới qua thì bị một lực kéo mạnh trở ngược về phía sau. Quay sang thì thấy đám người Vương Chính Hùng, miệng đang nhai kẹo cao su nhóp nhép, hôm nay trên cánh tay còn có mấy hình xăm. Châu Kha Vũ chán ghét ra mặt, hất tay bọn chúng khỏi người mình . Vương Chính Hùng còn đang cười ha hả bỗng nổi giận đùng đùng đi đến muốn nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ.

YZL | Hành Lang Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ